↳ ɴɢʜᴇ
ʟᴀᴍ ʙᴏ
Tiết cuối chiều nay là tiết trống nên Kisaki cùng đám bạn có thể về trước 5 giờ chiều, tan học sớm như vậy khiến em cảm thấy không quen và có chút nhàm chán. Sau khi dọn dẹp sách vở vào cặp và chuẩn bị rời khỏi bàn, em nghe tiếng Hinata Tachibana - người em thầm thương trộm nhớ cùng đám bạn của cô ấy đang nói về con hẻm gần nhà cô ấy thường xảy ra một vụ ẩu đả giữa một đám du côn vây đánh một người đàn ông cao lớn nhưng cuối cùng những kẻ gây hấn lại bị đánh cho bầm dập.
Kisaki vô tình nghe xong câu chuyện mà cô ấy kể, lại cảm thấy đây chính là thứ giúp em giải tỏa được cơn buồn chán của mình vào ngay lúc này. Vội gác qua những lời dặn dò của cô chủ nhiệm, em nhanh chóng rời khỏi lớp và chạy thẳng đến con hẻm nọ. Đây không phải lần đầu em nghe nói về con hẻm này, nhiều người xung quanh em luôn bàn tán mỗi khi có người phát hiện ra vài cái xác chết vất vưởng dưới đất, người thì bị thương đến mức bất tỉnh,... có điều em vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, đối với em những kẻ như thế sớm muộn gì cũng bị bắt nhưng có lẽ Thượng đế đã chơi em một cú đau khi chưa từng có ai thấy mặt của người đàn ông kia.
Trên đường đi về, Kisaki đắn đo suy nghĩ xem có nên thử liều cái mạng bé nhỏ này đi vào bên trong không, em thật sự muốn suy nghĩ một cách tích cực nhất nhưng khoảng cách của em và nơi đó càng ngày càng gần khiến em cảm thấy khó chút lạnh sống lưng, nhà em dù cách xa con hẻm đó nhưng mỗi lần đi học cũng như đi về thì em đều phải đi ngang đó. Mẹ em dặn rằng em không được nhìn vào bên trong, càng không được phép tiến vào con hẻm bị bao trùm bởi bóng tối đó.
"Này nhóc, sao cứ đứng thất thần ở đây mãi thế?!"
Một giọng nói của người lạ qua đường làm em chợt thoát khỏi những suy nghĩ đang ghìm chặt trong đầu, em giật mình khi thấy bản thân đã đứng trước con hẻm đó từ khi nào mà em cũng không hay. Người qua đường nhìn em bằng ánh mắt kì quặc, một người gần đó sau khi thấy em định thần lại liền tiếp lời:
"Nhóc bị lạc à? Có cần anh đưa về không?!"
Kisaki quay đầu lại, anh ta ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Em cảm thấy người này không có ý gì xấu thì liền lầm lì đáp cho qua chuyện:
"Không sao đâu ạ!"
Anh ta nhìn em một cái rồi đóng cửa kính xe lại, trước đó còn dặn dò: "Về nhà nhanh đi, không thì bố mẹ lại lo đấy!"
Bố mẹ sao? Kisaki tự hỏi.
Em đã sống trong một môi trường thiếu vắng tình thương từ bố mẹ, em chưa từng trải qua cảm giác được yêu thương và trân trọng là thế nào. Suốt 9 năm qua em chỉ chú tâm vào học hành đến quên cả ăn uống, nhưng ngoại trừ ông bố say xỉn và người mẹ không lúc nào quan tâm đến sức khỏe của em thì em chẳng nhận được điều gì khiến em thật sự trân trọng. Nếu bây giờ em bỗng nhiên mất tích và biến mất khỏi cuộc đời bố mẹ em thì em biết chắc rằng họ cũng sẽ chẳng quan tâm đến đứa con của mẹ, thậm chí còn không biết nó đã có mặt trong ngôi nhà vắng tiếng cười đó hay chưa.
Em quay sang nhìn xung quanh, bóng dáng người qua đường ngày càng biến mất trong sự yên tĩnh đến lạ.
"C-Cứu...t-tô-tôi...Có ai ở đó không?" Giọng nói thiếu sức sống bất ngờ phát ra ở sâu trong con ngõ khiến em một lần nữa quay lại hiện thực.
Kisaki rùng mình một cái, nhìn sâu vào trong con hẻm bị bao trùm bởi bóng tối đó làm em cảm thấy sợ hãi. Em vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra, nhấn gọi 113 rồi áp vào tai, tiếng "tu...tu...tu" từ điện thoại phát ra lọt qua màn nhĩ làm em có cảm giác yên tâm hơn. Thế rồi em đánh liều bước vào bên trong con hẻm nhỏ, đôi chân run lên bần bật và cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò mà lần đầu em được cảm nhận dần lan tỏa khắp cơ thể.
Vừa vào đến bên trong con hẻm thì cùng lúc đầu dây bên phía cảnh sát phát ra âm thanh quen thuộc: "Đây là đường dây 113, cho hỏi bạn đang gặp vấn đề gì?!"
Nhưng giờ đây em chẳng còn mải mai đến lời của bên kia đầu dây, cơ thể em đơ cứng, tròng mắt em mở to, gương mặt em thể hiện nỗi khiếp sợ trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.
Một đám người bị đánh bầm dập mặt mũi, chân tay đều bị bẻ đến bản thân em không dám cảm nhận rằng sẽ đau đớn ra sao, những vết máu khô đầy rẫy trên vách tường cũng như trên mặt đất, vài người còn nhận thức mà rên rĩ đau đớn khiến em nổi da gà.
" Alo...cho hỏi bạn đang gặp vấn đề gì?!" Âm thanh bên kia điện thoại chợt vang lên lần nữa.
Kisaki như bị kéo về thực tại một lần nữa, định lên tiếng báo cảnh sát thì từ đằng sau một bàn tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi và miệng của em lại khiến em khó mở lời rồi dần dần mất nhận thức mà chìm sâu vào cơn mê.
Vào một khoảnh khắc nào đó, em nghe được tiếng người đàn ông ban nãy trả lời điện thoại.
"Thành thật xin lỗi, con trai của tôi gọi nhầm số thôi!"
◤ ⒸSEIHYHY_ 𝔀𝓪𝓽𝓽
vui lòng không đăng lại.◥