ju seokgyeong's pov
"a...đầu mình đau quá." - tôi chạm tay lên trán mình. thấy vết thương hôm qua đã được băng bó nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì thêm. mẹ và anh seokhoon đâu rồi nhỉ? tôi ngó nghiêng xung quanh một chút. định ra ngoài tìm thì thấy có một tờ note nhỏ trên bàn học của mình.
gì đây? là chữ của mẹ đúng không? trong đây viết là.
"seokgyeong à. con nghỉ ngơi cho tốt nhé. mẹ và anh ra ngoài có chút việc. hôm nay sẽ có người đến chăm sóc con. mẹ xin lỗi nhé. việc có hơi gấp nên mẹ không thể nào ở nhà được. con đừng lo. người này con cũng quen nên sẽ an toàn thôi."
lần này tôi hiểu cho công việc của mẹ. tôi cũng chẳng giận dỗi gì. nhưng ai sẽ lên chăm sóc tôi đây. con nhỏ ha eun byul chắc? hay là yoo jenny?
không để tôi phải đợi lâu, đã có người bước vào phòng tôi rồi. tôi quay ra, định hỏi xem đó là ai. nhưng chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, tôi đã sững người lại. là nàng!
"cậu lên đây làm gì?"
"mình nghĩ mẹ cậu có nói cho cậu biết rồi mà. mình lên đây để chăm sóc cậu." - nàng nhỏ giọng nói với tôi. tôi biết mà, nàng sẽ chẳng tức giận gì với tôi.
"nằm xuống đi." - nàng nói như thể ra lệnh cho tôi. mà tôi cũng không từ chối. được nàng chăm sóc thì tôi nên thấy vinh hạnh chứ.
nàng lấy một chiếc khăn ấm trong phòng tắm của tôi ra. đã lâu rồi nhỉ. nhưng nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong phòng tôi.
nàng lau nhẹ mặt tôi, rồi đến cổ. chưa dừng lại ở đó, nàng đang mở cúc áo ngủ của tôi ra. nàng định lau cả người tôi thật đấy à?
"này...cậu làm gì vậy?" - tôi có hơi hoảng, tôi nghĩ ngoại trừ mẹ thì chưa có ai thay đồ cho tôi bao giờ đâu. nhưng nàng lại đang cởi bỏ bộ đồ trên người tôi ra. điều này làm tôi ngại ngùng.
"mình nghe cô suryeon nói là không được để vết thương của cậu đụng vào nước. im nào, mình cởi cho." - nàng nói mà mặt lạnh tanh, tôi nghĩ chắc nàng cũng chán ghét điều này lắm.
thôi vậy, tôi gật đầu rồi để nàng làm gì với đống quần áo trên người tôi thì làm.
"hm~" - tôi không thể nào kiềm chế được tiếng rên rỉ trong họng mình. nàng quá đỗi nhẹ nhàng, chiếc khăn ấm lả lướt trên người làm cho tôi nóng ran.
"dừng...dừng lại đi. cậu bức chết tôi mất." - cả người tôi run rẩy, giữ lấy tay nàng.
"không. mình đã nói rằng mình sẽ chăm sóc cậu. nên làm ơn đừng cựa quậy nữa." - nàng nói trong khi tay vẫn cầm chiếc khăn mà lau nhẹ qua cơ thể tôi.
"a...rona...rona à dừng...dừng được rồi mà, tôi sẽ chết vì khó chịu mất, cậu lau như vậy là đủ rồi..." - tôi chẳng biết tại sao mình lại phải van xin nàng dừng lại. nhưng con mẹ nó thật sự là nàng làm cả thân tôi tê dại mất.
"ngồi dậy." - nàng lại một lần nữa ra lệnh cho tôi. vấn đề ở đây là tôi chưa bao giờ từ chối được nàng. nên tôi vẫn ngồi dậy.
nàng tiến gần tôi hơn, rất gần. đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. tay tôi vừa định đóng lại hàng cúc áo thì đã bị nàng giữ lại.
"này. mình đã lau xong đâu?" - ah, chết tiệt thật. nàng đang cố làm cho tôi phải rên rỉ sao? bae rona à dừng lại đi, đừng nói chuyện bên tai tôi nữa. dù tôi nghĩ vậy nhưng vẫn không nói cho nàng. chuyện này thật sự kích thích tôi mà.
lần này nàng cởi bỏ luôn chiếc áo ngủ của tôi, cả thân trên đều bị nàng nhìn thấy hết làm tôi không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.
đưa tay ra sau lưng tôi, động tác của nàng vẫn nhẹ nhàng như thế, chẳng khác nào một liều thuốc kích dục đối với tôi cả.
"a..." - tôi muốn tát cho bản thân tỉnh lại. nhưng lại chẳng thể làm được, cả thân tôi mềm nhũn. vì không có điểm tựa mà nàng lại đang ngồi ở ngay trước mặt, tôi đành gục đầu vào hõm cổ nàng.
"ngoan nào ju seokgyeong, nếu cậu cứ run bần bật như vậy thì mình sẽ không lau được." - nàng lại nói vào tai tôi, rõ ràng là nàng cố tình mà?
thôi, dẹp hết đi. tôi thì cần quái gì tôn nghiêm nữa cơ chứ? nàng muốn thì tôi chơi tới bến với nàng luôn. xem ai giỏi chịu đựng hơn ai.
tôi liên tục phà hơi ấm vào cổ nàng, thấy nàng run rẩy. tôi liền châm chọc.
"chà, bae rona à, cậu nên ngừng run rẩy và chăm sóc bệnh nhân của cậu đi chứ? hay cậu muốn bệnh nhân phục vụ cho cậu?" - tôi không để nàng kịp phản ứng, kéo người nàng ngã vào lòng tôi.
đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng nàng thật nhỏ bé. ôm thật thích.
"xem mặt ai đang đỏ lên kìa."
"bỏ...bỏ mình ra, cậu chưa mặc lại áo." - tôi đã không quan tâm chuyện này nếu nàng không nói ra. ngại chết mất thôi.
mặc lại đồ cho ngay ngắn. tôi vẫn muốn ôm nàng. nhưng hình như nàng vẫn rất ngại. hai má nàng vẫn còn đang ửng hồng.
"này. bae rona."
"mình nghe."
"xin lỗi. vì tất cả."
"mình đã không còn để tâm đến chuyện đó, từ rất lâu rồi."
"vậy chúng ta...làm bạn được không?"
"được chứ." - nàng mỉm cười với tôi. điều đó làm cho tôi rung động. lại một lần nữa. nàng khiến con tim tôi loạn nhịp.
có lẽ quan hệ bạn bè vẫn tốt hơn nhỉ. dù sao nàng cũng thích anh tôi chứ chẳng phải tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ju seokgyeong x bae rona • limerence
Fanficta chỉ toàn hiểu lầm, chứ có bao giờ hiểu nhau đâu em? [toxic relationship] [truyện kể theo góc nhìn của ju seokgyeong và bae rona]