ju seokgyeong's pov
đáng lẽ tôi đã chẳng thể nào ngủ được. nhưng mắt tôi cứ díu lại, cảm giác vừa khóc xong thật mệt mỏi, nó lấn át hết chút lý trí còn lại của tôi. cuối cùng tôi vẫn chẳng còn chút sức lực nào nên đành ngủ.
nhưng tôi đâu biết rằng giấc ngủ này là quyết định sai lầm tiếp theo của mình?
khi tôi dậy thì cũng là chuyện của vài tiếng sau.
"8 giờ rồi sao?"
"rona à? cậu đâu rồi?" - tôi chạy vội sang phòng cô yoon hee.
không có một bóng người.
nàng đi đâu mất rồi? tôi chẳng nghĩ được nhiều, về phòng ngủ của nàng, vội lấy điện thoại ở đầu giường mà gọi cho nàng.
chưa kịp mở điện thoại lên, tôi đã nhìn thấy bức thư mà nàng để lại.
"seokgyeong à, khi cậu ngủ dậy thì chắc mình cũng đã đi được vài tiếng rồi. nhớ ăn sáng và nghe đoạn ghi âm trong máy của cậu nhé."
trong lòng tôi dấy lên cảm giác lo lắng, bèn mở vội máy lên để nghe đoạn âm thanh mà nàng gửi cho tôi.
"mình đi du học rồi, sẽ hơi lâu đó. đến khi mình trở lại, nếu cậu vẫn chưa yêu ai thì chúng ta sẽ trở thành một cặp nhé! hãy sống thật tốt khi không có mình ở bên. đừng tìm mình."
một đoạn âm thanh chỉ vỏn vẹn 22 giây, không thừa không thiếu.
trái tim tôi như thắt lại. từ khi nàng chăm sóc cho tôi, thì tất cả những việc tôi quyết định đều đã trở thành sai lầm. lần này cũng không ngoại lệ. tôi khiến nàng rời đi rồi.
ngồi thụp xuống giường, nhìn về một hướng mà tôi chẳng tài nào xác định được, chỉ có thể tự mình lưu giữ hương thơm nơi nàng trong ký ức.
một, hai, ba, rồi một loạt những giọt nước mắt nóng ấm cứ thế mà tuôn ra, nàng định đi đến khi nào? liệu tôi có thể chống cự đến bao giờ? liệu tôi có thể sống tốt khi thiếu đi nàng? câu trả lời này...bản thân tôi cũng chẳng có cách nào giải đáp.
nhưng ngay bây giờ đây, tôi nghĩ trái tim tôi đã hoàn toàn biến thành những mảnh vỡ vụn rồi.
"cái gì mà nếu còn độc thân cơ chứ? ngoài cậu ra tôi làm gì yêu thêm ai được nữa? tôi sẽ chẳng thể nào mở lòng với ai khác ngoài cậu hết bae rona à." - tôi gục mặt xuống, khóc lóc như một đứa nhóc khi nhận ra người chúng trân trọng nhất đã bỏ rơi nó.
tôi đã khóc bao lâu rồi? tôi chẳng rõ nữa. mắt tôi sưng lên, tròng mắt đỏ quạch. sống tốt nghĩa là sao nhỉ? tôi không thể định hướng được. mọi thứ quá mơ hồ. đến độ tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng. tôi nghĩ nếu tỉnh dậy, bản thân sẽ được thấy nàng đang ở trong vòng tay mình.
nghĩ vậy, tôi thử tát bản thân một cái thật đau. không có gì xảy ra.
"vậy ra cậu thật sự rời đi sao bae rona? tất cả đều là sự thật sao?"
tôi ngây người nhìn vào bức tường trước mặt, căn nhà này...trước đây không hề yên ắng như vậy.
chỉ chưa đầy hai tháng, tôi thực sự đã huỷ hoại mối quan hệ này. nếu ngay từ đầu, tôi không chiều theo ý muốn của nàng. chắc giờ đây tôi vẫn còn được nhìn ngắm nàng. chứ không phải là những bức ảnh của nàng trên instagram.
tôi lại tìm đến rượu và thuốc lá. nhưng không phải để quên nàng. mà để nhớ như in những hình ảnh của nàng. để nàng in hằn sâu trong trái tim đã tan vỡ này của tôi. để tôi biết rằng bản thân sẽ chỉ yêu được mỗi nàng.
"đừng uống nó nữa."
"mày phát điên rồi sao?"
"ju seokgyeong! tỉnh lại đi!"
"đừng nghiện ngập nữa!"
"mày không thể buông bỏ cậu ấy sao?"
"này, 3 năm rồi."
"mày đang là giáo viên. đừng có uống nữa!"
"..."
những câu nói này, lee minhyuk đã nói suốt 3 năm trời. đúng vậy, 3 năm.
"đoạn âm thanh 22 giây của em tôi giữ suốt 3 năm.
nghe đi nghe lại cả vạn lần đến chai sạn.
mỗi khi tôi uống quá chén, đầu óc tan rã quay cuồng.
nhưng tôi vẫn cố gượng chống đỡ nỗi nhớ."
những giai điệu quen thuộc ám ảnh đầu óc tôi. từng lời nói năm đó của nàng đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi.
từ hôm nàng rời đi, tôi vật vã chống chọi với nỗi nhớ về nàng. những lỗi lầm cứ vậy mà bủa vây lấy tôi.
3 năm không có một tin tức nào về nàng, 3 năm không thấy nàng đăng một bức ảnh. instagram của nàng cũng đã như vậy được 3 năm.
vẫn là những nỗi nhớ quen thuộc. chìm đắm trong chúng làm cho tôi cảm thấy đau khổ, nhưng còn cách nào khác đây? tôi chẳng thể nào bước thêm bước nữa.
hôm nay là cuối tuần. cũng chẳng có gì đặc biệt. như mọi khi, tôi và đám lee minhyuk, yoo jenny, ju seokhoon lại kéo nhau ra nhà hàng ăn.
lần này là nhà hàng Ý. tôi vẫn chưa hiểu, bình thường luôn là những món ăn trong nước, tại sao hôm nay lại là Ý?
vào đến phòng được chuẩn bị sẵn. vẫn là 3 người đó ngồi chờ tôi. nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một cái ghế nữa?
hôm nay phải đón tiếp ai sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ju seokgyeong x bae rona • limerence
Fanfictionta chỉ toàn hiểu lầm, chứ có bao giờ hiểu nhau đâu em? [toxic relationship] [truyện kể theo góc nhìn của ju seokgyeong và bae rona]