Đêm ở Mykonos (2)

767 112 4
                                    




Vừa vào xe, Irene đã không nhịn được vồ lấy bờ môi Wendy, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của người đang bị nàng đè nửa thân lên hàng ghế sau, tay chống lên cửa kính. Tài xế người Satyr đứng tuổi có vẻ đã quá quen với những pha cảnh nóng live thế này, ông bình thản ấn một vài nút trên bảng điều khiển. Haiz... Lại là cuối tuần rồi đấy. Một tấm ngăn phép tạo bởi kết giới, lấp lánh màu ánh kim ngăn trở giữa người tài xế và khoang hành khách.

Wendy còn giữ một chút tỉnh táo, cô hé tấm ngăn và nói với người tài xế, "Cho tôi đến tiệm sách cuối đường Mavrogenous."

Người tài xế gật đầu, kéo cần số. Chiếc xe chầm chậm di chuyển. Irene liếm dọc theo xương quai xanh của Wendy khiến cô thở dài đầy khoan khoái. Nàng cắn lấy bờ môi đầy đặn của cô, "Xem chừng cô Wendy rất chuyên nghiệp đấy nhỉ? Đây là lần thứ bao nhiêu cô đem theo một fan hâm mộ về nhà sau buổi diễn?"

"Ừm hửm, cô đoán xem? Dù sao thì cũng cảm ơn vì tôi sẽ coi đó là một lời khen", vừa nói cô vừa khẽ nhấc chân để đùi cọ vào giữa hai chân nàng.

Irene dứt khỏi nụ hôn, "Fuck-- Mhm"

Wendy thật biết cách trêu chọc người khác, Irene hơi oán giận đưa ánh mắt ngập sương nhìn cô. Đương nhiên nàng cũng không kém cạnh gì. Irene ngay lập tức xốc vạt áo thun của Wendy lên, rê lưỡi trên đường cơ bụng gọn gàng của cô.

Wendy không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của nàng. Cô kéo nàng lên, nối lại nụ hôn dang dở ban nãy.

..

Wendy vừa định nói gì đó thì xe chợt dừng lại. Cô nhanh chóng móc túi quần sau lấy 2 tờ 50 drachma bỏ vào khe thanh toán phía trên tấm ngăn phép. Cửa xe bật mở. Wendy cởi áo khoác phủ kín nơi quai váy của Irene đã trượt xuống từ lúc nào, quải hộp đàn lên vai.


Lôi kéo nàng qua ti tỉ thứ đồ lộn xộn trên sàn hướng đến phòng ngủ, Wendy chẳng còn tâm trí đâu mà mở đèn nữa. Cô thầm xin lỗi Kang Lucía 7749 lần trong đầu vì có vẻ cô vừa mới đá vào chiếc máy quay đĩa mà cậu ấy tìm mọi cách để mang về trong phiên đấu giá tuần rồi tại Babylon.


Vớ lấy dải ruy băng nỉ màu đen trên mặt tủ đầu giường, Wendy ấn Irene lên nệm và trói hai tay nàng cao quá đầu.

Chiếc đầm ôm màu trắng sữa từ khi vào cửa đã chẳng còn trên người nữa, thuận lợi cho chuyến du ngoạn của Wendy trên cơ thể nàng. Irene hơi cong mình rên lên khi Wendy khẽ gặm vào khu vườn bí mật qua lớp quần lót ren mỏng manh. Wendy gần như không muốn bỏ phí một giây nào và có vẻ là cô cũng chẳng còn tâm trí giữ gìn hình tượng quân tử gì sất. Một màn dạo đầu dài dòng và quá đỗi nâng niu đối với Irene lúc này chỉ làm nàng rước bực vào người. Nếu Wendy có lòng thì nàng nghĩ mình cũng nên đáp lễ.

Irene cắn môi, và trong lúc cô nàng Alice với chiếc áo da ngầu đét kia còn đang ngơ ngẩn lạc trôi ở xứ sở diệu kì, Irene túm lấy cổ áo cô. Nàng đã tự thoát tay khỏi dải ruy băng lỏng lẻo từ khi nào. Chỉ một chớp mắt thay đổi, Wendy nhận ra mình mới là người đang nằm ngửa, hướng mắt lên trần nhà. Nàng dạng chân vắt vẻo trên người Wendy, hai tay nhanh chóng "bóc trần" cô.


"Cô Wendy này, tôi sẽ cảm thấy rất thiệt thòi nếu chỉ một mình tôi khỏa thân trong buổi tối đẹp trời thế này đấy", Irene lùa tay vào trong áo thun và khẽ gảy vào đỉnh hồng nhô lên trước ngực cô. Lời nói của nàng như thể có ma lực, Wendy hơi vươn người lên để cởi phăng tất cả những lớp vải vướng víu còn sót lại.

Da thịt người bên dưới bại lộ trong không khí khiến Irene rít một hơi, cúi đầu nhìn Wendy. Wendy đưa tay kéo lấy bắp đùi nàng để thu hẹp thêm khoảng cách giữa hai người.

Irene cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh ngực của cô, một tay nâng niu bên còn lại. Wendy hơi rùng mình, phả ra hơi thở nặng nề trước sự chủ động của nàng.

"Ha," đôi môi cô mấp máy chỉ đủ để tiếng rên lọt vào tai nàng, "Irene..."

Irene cảm thấy thân dưới nàng cũng đang nhũn ra trước ánh nhìn tràn ngập dục vọng hoang dã của Wendy.



I torture you
Take my hand through the flames

..

Wendy trước mặt nàng lúc này đây khác hẳn Wendy trên sân khấu quán bar. Irene thích thú, ánh mắt nóng bỏng của cô bây giờ không giống với ánh mắt nhiệt huyết khi cô nhìn người hâm mộ đang nhún nhảy dưới khán đài. Đôi môi cô lúc này đóng mở theo nhịp thở gấp không giống khi chúng thả những nốt âm thanh tuyệt vời. Wendy để mặc cho hương thơm quyến rũ nơi cần cổ nàng tràn vào khoang mũi, cô khẽ lướt chiếc răng nhọn trên da thịt non mềm của nàng nhưng rồi lại đổi thành đưa lưỡi mân mê vành tai nàng.


I wanna chain you up
I wanna tie you down
..

Một Wendy bị điều khiển bởi dục vọng và có chút thô bạo khác hẳn với cô ca sĩ lịch thiệp ban nãy làm Irene nhận ra nàng chưa bao giờ xa rời mục đích ban đầu như hôm nay. Từng câu hát của Wendy văng vẳng bên tai nàng, và nàng quyết định mặc kệ tất thảy để đắm chìm cùng cô.


I torture you
I'm a slave to your games,

I'm just a sucker for pain.

...

.

.

.


Lucía thẳng tay kéo tấm rèm cửa đánh roẹt một tiếng lớn, một tay cô cầm ngược cây phất trần dí vào trán kẻ đang không một mảnh vải nằm trong chăn kia.


"Wendy Seung-wan Shon!!!!!!!!!! Cậu đã làm gì cái máy quay đĩa của mình hả??!!!!!"


"Urgh---Xin lỗi xin lỗi mà! Mình dậy ngay! Dậy ngay đây!", Wendy thậm chí còn chưa mở nổi mắt.


"MẶC ĐỒ VÀO DÙM ĐI MÁ!!!!!!"

————————

HAPPY WENRENE'S DAY!!!!❣️❣️💙💓💙💖🎉🎉🎊🎉🎊

[fin] wenrene // antiques general storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ