Thật mỉa mai

473 63 27
                                    

WARNING: OTP chửi bậy như hát hay, OTP bị gọi bằng những từ ngữ tục tĩu, OTP bị gán vào nhiều thứ không hay lắm, OTP khùng điên không giống ngoài đời.
Ai đọc thấy không zui xin góp ý thẳng thắn và công khai, đừng lôi đầu mình ra chỗ khác chửi, mình lowtech không tìm đọc được tội nghiệp :((

——————

"Wendy Shon... Wendy Shon..."

Cô lại quay về những ngày tồi tệ của vài năm đầu tiên trong căn phòng biệt giam tối tăm đó. Tiếng nói len lỏi vào trong từng tế bào não vắt kiệt tâm trí cô, như thể câu chuyện tra tấn tâm lý đó chỉ mới vừa xảy ra vài phút trước.

Wendy nhớ đến những lúc cô nằm úp mặt xuống nền đá ẩm ướt, móng tay cáu đầy bùn đất cào lên lớp rêu trơn nhớt hôi thối trên sàn, nước mắt ướt đẫm cả hai bên gò má mà không thể khóc thành tiếng. Những lúc như thế, với đủ các loại bùa chú trói buộc chân tay để tránh việc đào thoát, cô lặng người trong căn phòng quanh năm không có ánh sáng, thậm chí đến muỗi cũng chẳng bay lọt qua các kẽ gạch. Tiếng nói ấy cứ văng vẳng không ngừng nghỉ, cứa vào hai bên thái dương đau buốt.

Gramos.

Giọng nói khàn đặc và méo mó một cách đặc biệt của nó tiếp tục tỉ tê bên tai Wendy. Những câu nói rời rạc không ý nghĩa và chủ yếu là gọi tên cô, mục đích chỉ để làm cho cô phát điên lên. Wendy đã từng muốn chết để chấm dứt trò hành hạ đó, cô đã từng van xin được chết, nhưng Abyss không nhân đạo tới mức ban cái chết cho những kẻ đã bị nhốt vào. Abyss là nơi mà người ta mơ ước tìm được một cách để chết đi, vì cái chết là giải pháp nhẹ nhàng nhất.

Và Gramos sinh ra để vận hành cái nơi như tầng cuối cùng của địa ngục ấy, với tài năng thiên bẩm chết tiệt dành riêng cho sứ mệnh quái gở của nó: thuật Đọc Tâm.

"Lâu quá rồi mới gặp mà mày không định chào lấy một tiếng à? Ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn đấy", giọng nói của Gramos lẩn khuất trong không gian.

Wendy bực dọc nhìn quanh, cố tìm kiếm nhân dạng của nó nếu có - một con gia tinh luôn nhăn nhó với đôi tai nhọn hoắt xỏ khuyên ở một bên, khoác áo choàng sang trọng kiểu mantle từ thế kỉ 11 như thể một chính khách giàu có - trong lúc trả lời nó theo cách thức quen thuộc mà chẳng cần mở miệng, "Bạn bè nghe thân thiện quá, cứ như chúng ta từng rất vui vẻ vậy."

"Thì...mày là đứa duy nhất dám nói chuyện với ta trong số những đứa ta từng xử lý."

Dưới ảnh hưởng của thuật Đọc Tâm, những luồng suy nghĩ vốn tường minh và nhạy bén thường ngày của cô dần mơ hồ như người say sóng. Wendy đột nhiên trở nên dằn vặt cáu kỉnh đúng như Gramos mong muốn, cô bắt đầu giao tiếp với nó qua lăng kính méo mó và vụn vỡ của một kẻ tâm lý bất ổn giống hệt những gì cô đã từng làm khi còn mắc kẹt ở Abyss. "Một bên nguyền rủa và mỉa mai còn một bên đáp lại bằng tiếng gào thét, tự chửi bới và khóc lóc như tâm thần thì đ*o gọi là nói chuyện".

"Ta thấy vui mà?", Gramos hào hứng với phản ứng căng thẳng pha chút run rẩy sợ hãi của Wendy.

"Đ*t mẹ, thôi ngay cái trò sục sạo vào tâm trí của người khác đi con khốn!" Wendy đối chọi một cách gay gắt bất thường.

[fin] wenrene // antiques general storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ