Sau khi Wendy trở lại từ Mavrogenous để dặn dò Kang Lucía một số chuyện liên quan đến kế hoạch sắp tới của cuộc chiến, ngài Shon cho gia tinh chuẩn bị một bữa tối ấm cúng với các cô gái "mất tích", nhân tiện vì Hyoseob ở lại chơi. Ông muốn có một buổi chào mừng Wendy trở lại với gia đình, sau cả thập kỉ chia cách.
Linh cảm của Wendy mách bảo rằng sẽ có người đến tìm Myoui nếu lượng thông tin đồ sộ mà cô ấy nắm giữ không phải là sản phẩm bịa đặt, nhưng dù sao mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện trong bữa tối quây quần thế này, công việc nên được gạt qua một bên.
Quả nhiên, ngay buổi tối đó khi đám hộ vệ đang bận thắp đèn ngoài trời, có kẻ lẻn vào nhà chính họ Shon với lưỡi dao cạo giấu trong mũ baker và hai khẩu Webley ổ quay giắt bên sườn, một khẩu Bulldog găm ở bắp chân. Phải gọi là trang bị đến tận răng. Tên lén lút nấp sau rèm cửa, bình phong, chậu cảnh, chúi mũi vào thám thính từng căn phòng mà hắn tiếp cận được để tìm kiếm con chuột nhắt Myoui theo lệnh cấp trên, tặng cô ta một viên kẹo đồng vào đầu. Đối với đám sát thủ như hắn ta, vũ khí lí tưởng nhất không phải đũa phép - thứ vũ khí toàn năng nhưng có định danh và sẽ bị truy ra bất cứ lúc nào - mà là súng, ẩn danh và bảo mật tuyệt đối nhưng lực sát thương thì tuyệt hảo. Không một cơ quan nào có khả năng và đủ rảnh rỗi để tra ra hung thủ từ một viên đạn vật lý, chưa kể tới ở cái thế giới quái quỷ mà bất kể sinh vật sống nào cũng biết sử dụng phép thuật này, tất cả các loại đạn từng được sản xuất ra đều giống y hệt nhau.
Gã sát thủ tiếp tục rình mò các phòng ở tầng 1 trước khi di chuyển lên tầng 2. Dãy phòng ngủ cho khách nằm ở mạn bên trái toà nhà với cấu trúc đăng đối hai bên hành lang, vì vậy cứ hai phòng sẽ có cửa ra vào áp hông nhau, bên trong là giường ngủ áp đầu nhau, thật tiện lợi cho việc thám thính của tên sát thủ. Hắn chỉ việc đi vào một phòng để kiểm tra, rồi áp tai vào phía đầu giường để tìm kiếm một tiếng động từ phòng bên cạnh. Đôi tai dơi bẩm sinh giúp hắn làm được điều đó, mà nói ra thì hầu hết, phải nhấn mạnh rằng hầu hết đám sát thủ đều mang dòng máu dơi quỷ. Giác quan nhạy bén trong đêm là điều vô cùng cần thiết để lén lút tìm kiếm và tước lấy mạng sống của ai đó.
Shin Hyoseob có một ngày bận rộn với mớ việc mà Wendy nhờ vả, lại thêm công vụ của Cảnh Cục, sau khi dùng bữa tối với ngài Shon cũng đã ngà ngà say. Ở lại qua đêm ở phòng của Park Sooyoung thì không được hay lắm, dù sao hai người cũng chưa tới bước ấy, anh đành chọn đại một phòng ở nhà chính để nghỉ.
Quãng đường từ toà Đông Nam đến nhà chính không quá xa, Park Sooyoung cùng Chỉ huy Shin lững thững tản bộ trên nền cỏ đẫm sương, dắt theo Haetnim tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi đêm yên tĩnh ở Mykonos. Shin Hyoseob một tay đút túi, một tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của người yêu, hít một hơi đầy buồng phổi không khí lành lạnh này trước khi cảm thán, "Wendy đoán họ sẽ cho người đến tìm cô thư kí kia, anh nghĩ chúng nó sẽ đánh lén. Aissh, dù sao cũng có hộ vệ ở đây canh gác, đêm nay có lẽ mình sẽ được lười biếng một chút. Bình yên trước cơn bão ấy, Sooyoungie."
"Bình yên trước cơn bão hả?" Sooyoung hơi lúc lắc sợi dây buộc của Haetnim - cô chó nghiệp vụ giống Berger* mà hai người nuôi đã lâu, nhỏ giọng thắc mắc với nó, "Sao con căng thẳng dữ vậy? Không nghe papa nói sao? Bình yên trước cơn bão đó Haetnim."

BẠN ĐANG ĐỌC
[fin] wenrene // antiques general store
Художественная проза"Một tiệm đồ cổ kì lạ" ----------- Yêu cầu hỏi ý kiến và ghi rõ nguồn khi re-up ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver!