Kẻ khơi mào cuộc chiến

661 94 4
                                    







Chín giờ sáng Chủ Nhật không phải thời điểm tuyệt vời để giải quyết các vấn đề nan giải với đám họ hàng không biết điều trong cuộc họp gia tộc, quý ngài Shon Jinyoung thích ngồi trên xuồng mảng câu cá hoặc chèo kayak giải khuây trên hồ nhân tạo của trang viên nhà họ Shon hơn. Động thái chậm chạp của Bộ Pháp thuật trước mũi rìu dư luận lần này thật sự khiến cho đám đỉa đói ở chi thứ họ Shon và một số tay sai của gia tộc tỏ rõ thái độ thèm khát vị trí đứng đầu gia tộc, phớt lờ những cảnh cáo của ông về hậu quả mà con nít cũng tưởng tượng được. Con gái duy nhất của ông - người kế vị họ Shon thì đang ngồi tù, thế lực đi kèm là quyền lực của nhà Dumont với người đứng đầu là vợ ông, cùng với gia đình cháu gái đều đã chết, vậy nên bọn râu ria đang coi trời bằng vung. Một vài cuộc họp trấn áp đã diễn ra trong tháng này, nhưng hôm nay mới thật sự là đỉnh điểm của sự nổi loạn. Aníbal Manqilas - chồng của Shon "Lilys" Haneul, chi thứ họ Shon ở bờ Đông Aegean - dám ngông nghênh gửi yêu sách với ông đòi thay đổi thứ tự thừa kế, còn Shon Woomin ốm yếu ngày nào ông vẫn thường tới thăm nay cũng biến thành một thằng khốn ăn cháo đá bát khi cho nổ một kho thảo mộc quý ở Trung Đông để đe doạ quyền lực của dòng chính họ Shon. Dù những kẻ nổi loạn đã bị Viện Nguyên Lão trừng phạt thích đáng cho từng hành động ngông cuồng, nhưng ai biết được tuần sau, ngày mai hay thậm chí ngay giờ phút này có kẻ nào đang lén lút tạo phản hay không. Shon Jinyoung bóp nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt cơn nhức đầu, bỏ qua ánh mắt đắn đo như có điều muốn báo cáo của tên người hầu đứng cạnh cửa phòng làm việc.

Ngay khi bước vào, Shon Jinyoung lập tức nhận ra có người đang ở trong phòng trước ông. Chiếc ghế tựa xoay lưng lại với bàn làm việc, rõ ràng có kẻ đang ngồi đó tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu qua bức tường bằng kính của thư phòng. Shon Jinyoung từ từ rút đũa phép trong vạt áo ra cùng lúc với hành động xoay ghế của kẻ kia, và ngay khi chiếc ghế tựa hoàn toàn xoay lại đối diện với ông, chống tay lên mặt bàn thành hình chữ bát, lưng ghế rộng che tối khuất khuôn mặt cô ta.

"Chào ngài Shon."

Shon Jinyoung gần như không tin vào tai mình, ông chầm chậm bước tới, "Wendy, là con sao?"

Wendy nhận ra sự xúc động của bố mình, cô thoắt biến mất khỏi ghế tựa rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ngài Shon đang nghẹn ngào, hào phóng tặng cho ông một cái ôm thật chặt.

"Vâng, con đây."

Quý ông bệ vệ với ánh mắt cương nghị, bờ vai rộng và vững chắc đã gánh vác cả gia tộc mấy chục năm giờ đây đang rấm rứt khóc, đổ gục trên bờ vai của con gái mình. Wendy chậm rãi vỗ lên lưng cha mình, cô đâu có ngờ ông lại xúc động đến như vậy. Wendy cũng không ngờ tới người cha nghiêm khắc sẵn sàng cấm túc hoặc không nương tay quật cho cô vài roi mỗi khi cô và Joy trốn học đi chơi, lúc nào trông cũng có vẻ sẽ quát mắng và trừng phạt, bây giờ đang dùng hết phần còn lại của buổi sáng chủ nhật chỉ để nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như thể nếu ông không chăm chú theo dõi thì Wendy sẽ lại biến mất vậy. Thêm 10 phút trôi qua và Wendy không thể chịu đựng được ánh mắt trìu mến đến nổi da gà ấy, "Bố! Con đâu biến mất ngay được?"

"À ừ, bố xin lỗi, chỉ là bố nhớ con quá..."

Wendy thở dài, không thể không trao cho ông thêm một cái ôm nữa, "Con cũng rất nhớ bố mẹ."

[fin] wenrene // antiques general storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ