[M] Hoàng hôn ở Delos (1)

1.4K 103 11
                                    





Irene bước lên phía bờ cát, mặc cho những giọt nước biển chảy dọc hai bên tóc mai, để lại những vệt nước ướt át trên da thịt trắng mịn của nàng. Với tiết trời ấm áp và gió thổi nhè nhẹ thế này, ngay cả bản năng loài mèo cũng không ngăn được nàng xuống ngâm mình trong làn nước mát lạnh bao quanh đảo Delos. Giũ bớt nước trên tóc, Irene bước gần hơn về phía bờ đá nơi có mái hiên đua ra che nắng cho hai chiếc ghế nằm đan bằng sợi mây thơm phức.

Một thân ảnh nhè nhẹ trở mình trên ghế. Irene nhìn xuống người đang khoác áo choàng tắm với dây lưng buộc lỏng lẻo, hai vạt áo đã tuột ra theo cử động. Nàng rót cho mình một ly vang tuyết Inniskillin* vàng óng, nhâm nhi một chút và leo lên lòng người đang gà gật ngủ kia trước khi đặt lại ly rượu lên mặt bàn kính.


Chiếc đuôi mèo còn hơi ẩm ướt luồn vào mơn trớn bên dưới lớp áo choàng khiến Wendy cau có. Cô lầu bầu với chất giọng nhừa nhựa, "Babe, chị ướt quá."

Irene cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của cô, "Này, cái miệng em lúc nào cũng hư hỏng như vậy hả?", bàn tay nàng vùi sâu vào mái tóc ngắn ánh kim rối bù của Wendy.


Wendy mặc kệ Irene đang cười cợt bêu xấu mình, kéo vạt áo choàng thấm khô nước trên người nàng. Irene chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của Wendy rồi lại quay qua nhìn đôi tay cô đang chầm chậm cọ xát vạt áo trên chiếc đuôi trắng của mình.

"Dậy đi, dạo này em ngủ ngày còn nhiều hơn cả chị đấy," dù nàng mới là người đang mang thai, Irene nghĩ thầm.

"Thôi nào, em không muốn đi bơi đâu," giọng nói của cô vẫn mang theo cơn ngái ngủ và god damnit, chất giọng đó thật sự khiến Irene có những suy nghĩ không được trong sáng lắm đâu.

Vậy nên nàng hôn cô, một cách chậm rãi bởi tất nhiên là không có ai ngăn cản được nàng rồi. Phải có lý do nàng mới đồng ý cưới Wendy chứ.

Wendy dừng động tác trên tay để giữ lấy hông của Irene, tránh cho nàng quá đắm chìm mà ngã lộn nhào xuống bờ đá mất.

"Ôi trời, chị định--"

"Shh", Irene không hài lòng lắm với sự mất tập trung của vợ mình, nàng quyết định bịt miệng cô lại bằng đôi môi của mình. Có trời mới biết được là nàng đã muốn làm vợ mình phải nức nở van xin từ sáng sớm nay tỉnh dậy, chứ không phải đến tận lúc buổi chiều sắp vẫy tay tạm biệt bờ biển xinh đẹp thế này. Ngày trăng tròn chết tiệt.


Dù sao thì một nụ hôn cũng chẳng tai hại gì và Wendy không ngần ngại chiều chuộng nàng miêu nữ quyến rũ của mình. Hương rượu từ đôi môi mềm mại của Irene phả ra, huân đôi gò má nàng ửng đỏ, bồi đắp thêm nụ hôn sâu giữa hai người. Bàn tay Wendy siết lấy gốc đuôi trong vô thức khiến Irene chợt giật thót.

"Ưm...haa"

"Em xin lỗi" Wendy quyến luyến tách ra khỏi chiếc hôn mê đắm giữa cô và Irene, thì thầm với đôi môi đỏ mọng và ánh mắt mê man của nàng.

Irene hôn lên chóp mũi cô, bật cười. Nàng biết rõ ràng là cô không cố ý - Irene đã nhiều lần nói về việc bị nhột, Wendy cũng hứa hẹn rằng sẽ không làm vậy rồi lại quên phéng đi, nhưng nàng luôn bỏ qua cho cô. Nàng bỏ qua cho cô rất nhiều chuyện là đằng khác.

[fin] wenrene // antiques general storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ