"Kállos..."

454 70 11
                                    





"Kállos*..."

Irene cảm thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối. Cũng có thể không phải một căn phòng, nàng không chắc nữa. Bốn phía xung quanh nàng bị bao trùm bởi bóng tối lờ nhờ, bất tận không hồi kết. Mà nàng cũng không chắc mình đang đứng, hay ngồi, hoặc thậm chí đang nằm. Nàng thử di chuyển nhưng không cảm nhận được tứ chi mình cử động, tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là xoay đầu qua lại như một cái máy.

"Kállos..."

Tiếng nói chập chờn không rõ từ đâu lại vang lên lần nữa. Như thể, vang lên từ hư vô.

Irene cố gắng quay xung quanh để tìm kiếm một lời giải thích cho những điều kì lạ này, nhưng rồi một cơn choáng váng ập lấy não bộ khiến nàng phải cố ổn định lại bằng cách giữ nguyên tầm nhìn ở phía trước.

Mình rơi vào Abyss ư?

Thắc mắc với chính mình, Irene cũng tự biết được điều đó là vô lý bởi dù nàng không biết bản thân còn sống hay đã chết, nhưng phạm vào một trong ba điều cấm của Công ước trật tự Liên minh Cựu thế giới và gây ra hậu quả diệt vong (nghĩa là giết người, và giết nhiều người) mới phải nhận án phạt Abyss. Nàng cũng đã được học trong luật pháp cơ bản, môn Pháp luật 101 của giáo sư Schultz nếu nàng nhớ không lầm, án phạt Abyss sẽ làm phạm nhân chỉ muốn chết đi và phải cầu xin để được chết.

Nhưng Irene chẳng có vẻ gì là đang bị tra tấn đến nỗi muốn chết cả. Nàng chỉ hơi chóng mặt, không cảm nhận được cơ thể vật lý của mình.

"Kalloní, kallos,..."

Tiếng nói lại vang lên và lần này Irene có thể nghe rõ ràng hơn. Nàng nhận ra giọng của một người đàn ông, cao độ hơi bất thường so với số đông nhưng đoán rằng đây là giọng của người trung tuổi. Ông ta cứ liên tục lặp đi lặp lại cái từ tục tĩu đó, rồi đổi giọng tử tế, nhưng rồi lại dùng từ đó như thể là câu cửa miệng. Câu nói còn tiếp tục nữa, nhưng những gì nàng nghe được chỉ có vậy.

Thật kì lạ, dù chẳng tìm được nơi phát ra giọng nói ấy song Irene lại cảm thấy rằng người đó đang đối thoại với nàng. Cái từ "người đẹp" đầy tục tĩu kia dường như đang thì thầm vào tai nàng, để gọi đích danh nàng.

Irene rùng mình.

Deja vu.

Sergio Cortez cũng từng dùng những từ ngữ kiểu vậy, khi hắn làm ra hành động kinh tởm ấy.

Irene thử nỗ lực hơn trong việc tìm cách thoát ra khỏi bóng tối kì lạ này. Nàng nhẩm thử mấy câu thần chú có thể sẽ hữu ích bây giờ, nhưng chẳng được gì vì kể cả đến những thần chú không cần đũa phép thì bàn tay cũng phải cử động được để thi triển. Đó là lý do người khuyết tật chi được nhà nước tài trợ cánh tay giả, vì bạn biết đấy, không có phép thuật nào khiến họ mọc lại chân tay được.

Cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí Irene. Những gì nàng nhớ được trước khi tỉnh lại ở cái chỗ quái gở này là hai bàn tay nàng đang câu lấy cổ Wendy, đôi môi đầy đặn của cô ấy hơi sưng lên, long lanh ánh nước sau nụ hôn, tuyên bố hùng hồn của nàng sau khi hôn Wendy về việc sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng.

[fin] wenrene // antiques general storeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ