"Tiên sư cha, Cảnh quân mà như bọn đầu đường xó chợ, nhất là thằng đầu đàn." Thứ trưởng Dancy lầm rầm nguyền rủa trong khi đập mạnh tờ biên bản điều tra còn chưa ráo mực trên mặt bàn. Pháp ấn viền tròn xoay bao quanh biểu tượng lông vũ đan chéo của Cảnh Cục như một cái gai đang lộn xộn và nhức nhối dưới mí mắt Dancy khiến bà ta chỉ muốn xé tan tờ giấy ra ngay lập tức.Bà ta đã để vuột mất con chuột nhắt Myoui vào tay đội tuần tra chỉ đơn giản vì chẳng có lý do gì để phản bác bọn họ. Tất cả những thủ tục mà Shin Hyoseob đưa ra đều hợp lệ để giải quyết sự việc gian lận hồ sơ của Thư kí Myoui mà bà ta dám chắc đó là mánh khóe của con chuột hèn nhát đó.
Bồn chồn đi qua đi lại trong văn phòng, khuôn mặt hiền hòa giả tạo của Thứ trưởng giờ đây chỉ còn là sự thù ghét đơn thuần. Dancy hơi hối hận vì đã để Myoui có mặt trong nhiều sự kiện bề chìm của Bộ, mà hầu hết là dọn dẹp tàn cuộc cho những lần gây chuyện của vị Bộ trưởng đáng kính kia. Con ranh đó đã biết quá nhiều, mình nên trừ khử nó sớm hơn mới phải.
Tẩu thuốc đặt trên gạt tàn vẫn còn đang cháy dở, ánh mắt Dancy chăm chăm nhìn vào làn khói lượn lờ trong không khí. Rồi bà ta vươn ngón tay chạm lấy đầu thuốc đang cháy, ấn lên đốm lửa lập loè ấy và miết thật mạnh. Mặc kệ ngón tay bỏng rát vừa đè lên vụn lá thuốc, Dancy nhấc ống nghe điện thoại để bàn lên,
"Nối máy cho tôi tới Glasgow, đường dây 554, Biệt thự Cortez."
...
Ngồi trên ghế phó lái của xe công vụ, Shin Hyoseob ung dung bắt chéo chân, gác đôi giày da đắt tiền lên táp-lô xe, thở ra một hơi sảng khoái. Myoui liếc qua vai ghế, trầm ngâm nhìn vào quân hàm của hai người ngồi trước trong lúc anh cảnh quân cầm lái đang huyên thuyên nói về cuộc tuần tra vô nghĩa và chóng vánh vừa diễn ra. Cô nghĩ về sự nhạy bén của Tổng Chỉ huy Shin và thầm tạ ơn Chúa đã gửi cho cô một lối thoát ngay khi phe cánh của Cortez đang trên đà sụp đổ như hiện tại. Myoui có thể nhìn trước được số phận mình sẽ thảm hại ra sao nếu vẫn còn mắc kẹt với Bộ Pháp thuật, hơn nữa, cô biết rất nhiều sự thật nhớp nhúa cần được phơi bày sau những năm làm công việc của một thư kí - nhưng gần như một kẻ tôi tớ hơn là một nhân viên đơn thuần - cho cả Cortez và Dancy. Cô không muốn cứ mãi làm quả hồng mềm để những kẻ ác nhân đó thoải mái nhào nặn tùy ý.
Tiếng phanh xe và một vài tiếng sủa rất trầm mà chắc hẳn phát ra từ thanh quản của chó nghiệp vụ lão luyện, có thể là giống Doberman, đã kéo Myoui ra khỏi luồng suy nghĩ. Mọi người khoan khoái nhảy xuống khỏi xe công vụ chật chội nhồi nhét bởi tài liệu lấy từ Bộ, quan trọng hơn là ba cậu binh Nhì lực lưỡng bị nén như thịt hộp ở hàng ghế cuối để lịch sự nhường chỗ cho cô nàng được thêm vào xe phút cuối - Myoui.
"Vào trong và chuẩn bị cho màn hùng biện đáng mong đợi của cô đi nào, cô thư kí." Hyoseob vỗ vỗ lên cửa xe phía Myoui sau khi nhảy xuống xe và mở trước cánh cửa hộ cô nàng.
"À...vâng."
...
Wendy khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Myoui trong lúc cô nàng thư kí cũng đang bận rộn với những nhận xét về Wendy ở trong đầu. Bộ đồ tây này hợp với cô ấy hơn hẳn áo tù nhân và mấy cái cùm bằng sắt rỉ dính máu chuột cống và rắn nước ở khu biệt giam, Myoui nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fin] wenrene // antiques general store
Ficção Geral"Một tiệm đồ cổ kì lạ" ----------- Yêu cầu hỏi ý kiến và ghi rõ nguồn khi re-up ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver!