Vẫn tựa như các buổi tối cuối tuần khác, Irene chọn lấy một chỗ ngồi yên tĩnh phía quầy bar, nơi tách biệt với đám đông hào hứng và tiếng nhạc chát chúa của giai điệu metal hướng thẳng đến ốc nhĩ nàng. Ly Vintage Aviation với chất rượu màu tím nhạt quen thuộc lấp lánh trên mặt quầy hút trọn lấy ánh mắt Irene đang nhàm chán chống một bên tay lên má, không buồn nhúc nhích.Ca sĩ hôm nay - cô ấy tên là Seul.. gì nhỉ? - một rocker ngầu đét với áo dạ gắn dây xích, thân cao dong dỏng và mái tóc đỏ điển hình của một lycanthrope xứ Ireland. Cô nàng đeo một cây guitar bass màu đen có hình thù khá kì quái, nhưng âm thanh trầm và đầy tính điện tử của nó mang đến cho Irene cảm giác khác hẳn khi nhìn Wendy biểu diễn, cũng với một cây đàn gần giống như vậy.
Chết tiệt, Irene nhận ra mình vừa so sánh một người lạ hoắc với Wendy.
Nhắc tới Wendy, tâm trạng Irene lại hơi chùng xuống. Nàng đã ngồi đây hơn hai tiếng, anh chàng bartender đếm được mười tám lần tiếng thở dài phát ra khỏi đôi môi quyến rũ của nàng, mỗi lần một kiểu khác nhau. Irene nhẩm tính còn 6 tiếng nữa cho tới khi quán bar đóng cửa, có lẽ nàng nên ra ngoài hút một điếu thuốc để xốc tinh thần.
...
Dụi tắt điếu thuốc cháy dở lên bức tường bê tông sần sùi đầy các hình vẽ graffiti ngổ ngáo, Irene cầm theo chiếc túi xách da quay lại chỗ ngồi. Bên cạnh ly Aviation tím của nàng, một đầu tóc ngắn màu vàng kim rũ xuống, lọn tóc mềm mại chạm lên miệng ly bourbon được người ấy nắm chặt bằng bàn tay phải.
Anh chàng bartender gõ nhẹ lên mặt quầy gần ly bourbon khi nhìn thấy Irene đẩy cửa bước vào. Tóc vàng kim ngẩng đầu lên, hướng theo phía ánh mắt của bartender, môi vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt có phần chua chát.
Là Wendy.
Irene bước nhanh về phía quầy bar nhưng lại thận trọng ngồi xuống bên cạnh Wendy như thể chỉ một giây hấp tấp thôi, Wendy sẽ vuột khỏi tầm với của nàng.
"Em nhuộm tóc?", nhấp một ngụm rượu lấy can đảm, Irene cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu cho phù hợp và cảm thấy bản thân như đang chuẩn bị pitching trước khách hàng lớn tiềm năng.
"Nói đi", Wendy chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Irene càng luống cuống hơn, lục lọi chiếc túi xách để lấy tập tài liệu được nàng chuẩn bị sẵn. Động tác hoảng hốt của nàng thành công gây được sự chú ý của Wendy, nhưng cô chỉ đưa tay ra đỡ lấy khi nàng sắp làm rơi hết đồ đạc xuống đất trước khi kịp lấy được mớ giấy tờ quá khổ ra khỏi chiếc túi.
Hướng ánh mắt biết ơn về phía Wendy nhưng nhận lại một thái độ lạnh lùng, Irene cảm thấy lòng mình hơi nhói lên một chút. Dù sao thì nàng cũng không muốn phải trở mặt thành thù với cô, thậm chí còn chưa tính đến việc nàng đang u mê Wendy muốn chết.
Wendy không phải hạng người nói chuyện vô lý. Cô thật sự được giáo dưỡng rất tốt, bất kể đã bị hành hạ tách biệt với thế giới cả thập kỉ thì Wendy vẫn giữ được sự kiên nhẫn và tính cách điềm đạm để ngồi đây chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng của Irene chỉ vì một tờ giấy nhắn xé vội từ cuốn lịch treo tường trong phòng ngủ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fin] wenrene // antiques general store
General Fiction"Một tiệm đồ cổ kì lạ" ----------- Yêu cầu hỏi ý kiến và ghi rõ nguồn khi re-up ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver!