Chap 19: Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau

80 14 0
                                    

———————-
Ngày hôm sau , Tang lễ Sano Ema tại nhà Sano...

———————-Ngày hôm sau , Tang lễ Sano Ema tại nhà Sano

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rury và Ren cũng đến dự , họ mặc áo vest đen và caravat

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rury và Ren cũng đến dự , họ mặc áo vest đen và caravat . Hai người ngồi ở gần cuối , ngước mặt nhìn lên phía trước .

Ren , Rury : "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ren , Rury : "......"

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ren cúi đầu 1 chút , không nhìn lên : "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ren cúi đầu 1 chút , không nhìn lên : "....."
Rury thì nhìn Draken , rồi cụp mắt xuống : * Giống thật đấy * - khuôn mặt cô có chút buồn
Lúc sau cô nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài phòng lễ
/Soạt - Cạch / - cô nhẹ đóng cái cửa kéo lại , phía ngoài là hành lang .
Bên ngoài này , có 1 người trùm mũ kín đầu , người đứng tựa vào mép cửa , người này đã nghe hết chuyện ở trong đó .
Rury từ từ tiến gần , ôm người ấy vào lòng : " không sao hết , cậu cứ khóc đi "
"Hức....hic..haaaa..huuuuhu..hic.haaa...Draken à.." - đó là Ema , cô ôm chặt lấy Rury , díu đầu vào lòng Rury mà khóc , nước mắt từng giọt cứ thế đua nhau chảy cùng với tiếng khóc đáng thương của cô
Rury : " cứ khóc đi , Ema ..không sao hết ..cứ khóc đi"
Ema : " Hic...hức...haaaaa..huhuhuuuuu..Rury à ...hiccc"
Rury đưa tay lên vuốt mái tóc của Ema , mắt cụp xuống nói nhỏ  : " Draken cũng yêu cậu mà ".   -       * Ema à , hạnh phúc đôi khi để lại thương đau*
  "Hức......Hức....haaaaa.huhuuhuu.....Hức ...hicccc... Draken à....em yêu anh...hic huu"  
Trời đã chập chờn tối , hoàng hôn đã dần tan biến ...để lại người con gái đang khóc không biết vì vui hay buồn . Tình yêu của cô ấy đã được đáp lại bởi người cô yêu ❤️           
——————————————
Ngày hôm sau ..tại nghĩa trang
/Cột...Cột..Cột /
/Soạt /  - Rury đứng trước 1 ngôi mộ đặt nhẹ bó hoa trắng xuống . Cô thắp 1 que hương sau đó chắp tay lại nhắm mắt cầu nguyện . Đây mộ của Kurokawa Izana
Lúc sau , cô cắm que hương xuống . Nhẹ mỉm cười nói nhỏ : " Anh đã luôn bảo vệ em Izana à "   -  " Mấy hôm nay đã không có mưa nhỉ "
                              " Yên nghỉ nhé , Izana . Em yêu anh "
Nói rồi cô quay gót , nhẹ bước đi , đôi mắt thoáng qua 1 nỗi buồn . Có cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua nơi đây , tóc cô nhẹ đung đưa theo chiều gió .
Đúng rồi , lòng cô đang rất đau , muốn khóc lắm chứ . Nhưng cô ghét trời mưa , những giọt nước mắt ấy nhưng nhưng hạt mưa đau buồn. Cô đã không khóc , phải thật mạnh mẽ . Đó là những gì cô đã hứa với tia nắng của cô.... ❤️
.....................
——————————// To Be Continued //—————————
                            ~ Và đó là vậy thôi , ok bye bye ~

[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ