———————————————————
Thành phố Tokyo , Nhật Bản - Năm 2007......
Đã 1 năm trôi qua , căn hầm Casino đã là của Rury theo đúng trên giấy tờ và hiện tại đang là mùa đông năm 2007 .
"Ông nội ơi " - Rury trên hành lang từ nhà ra sân gọi ông của cô . 2 tuần nay cô về nhà ông bà của cô ở với họ và anh Haikuto , chị Yuharin ( cho bạn nào không nhớ thì đây là 2 anh chị cùng cha khác mẹ của Rury 💁🏻♀️ ). Bà nội của cô thì mới từ HongKong trở về . Ema thì vẫn ở nhà Rury
Rury : " Ông thấy mấy cái quạt của bà ở đâu không"
"À , ông không thấy " - Ông nội của cô đang cầm chiếc kẻo tỉa lá cho bộ siêu tập cây cảnh của ông . Nhà ông bà của Rury là loại nhà truyền thống của nhật bản , sàn gỗ và cửa kéo . Tổng quan thì cũng khá rộng , có sân và hồ cá Koi nhỏ .
Rury : " ông lại tỉa cây à ?! Tỉa xong ông vào tắm luôn đi nha , anh Haikuto là nước rồi "
"Ông biết rồi "- trả lời xong tiếp tục tỉa cây
Rury nghe vậy , quay người đi vào nhà .
Và cứ thế những ngày tiếp theo trôi qua
——————————
3 ngày sau ....
10:00 Tối thứ 7 ngày 10/12 . Thời gian hiện tại đang bắt đầu mùa đông, tiết trở lạnh dần ( mình tìm hiểu trên mạng rồi :)
/ bup..bup /- Rury bước trên hành lang , cầm chiếc cốc và khăn nói nhỏ : " đánh răng xong rồi , đi ngủ thôi " - trên đường đi về phòng , cô đi qua phòng bếp thấy có ánh đèn lên qua khe cửa , còn có 1 mùi thơm thoang thoảng nữa . Cô đi lại , kéo cửa ra
/ Xoạtt - /
"Ơ ? "
" Ơ ?" - mở cửa ra , người ở trong và cô nhìn nhau , đó là anh Haikuto .
"Nii-chan chưa đi ngủ à ?" - cô để cốc và khăn xuống 1 bên sàn , rồi đi vào .
Haikuto : " ừm , anh có chút việc " - anh gật đầu mỉm cười trả lời cô
Cô đi lại nhìn lên bàn và nhìn chiếc khay mà anh đang cầm , cô sáng mắt reo lớn :"Haa , anh làm bánh su kem à !!! " - Cô nhảy lại chỗ chiếc bàn
Trên tay Haikuto đang là khay bánh su kem , trên bàn là chiếc bát đựng kem tươi và 1 cái xịt kem vào . Còn có mấy chiếc bánh đã được xịt kem để trên đĩa
Haikuto : " ừm ^^ anh đang định để tủ lạnh , mai Rury ăn nha "
Rury : " cho em 1 cái trước được không ? "
Haikuto : " Em đánh răng chưa "
"Chưa ^^ "- Lời nói dối ngang nhiên tuột ra * Tý đánh lại cũng được :)) *
Haikuto : " Cho em 1 cái đấy , trên đĩa á "
Rury : " 2 cái được không ^^"
Haikuto : " Thật là , lấy đi "
Rury nghe xong cầm bánh lên , bỏ vào miệng : " Ngon quá , kem dâu ~" - Cô ăn trong sự sung sướng
Haikuto : " anh làm nhân Chocolate , Dâu và Vani đấy . Nhiều lắm , ăn được trong 2 ngày luôn "
Rury ăn tiếp cái thứ 2 : " Ngon ~ "
Anh Haikuto lúc nào cũng vậy , chuyện gì cũng biết làm . Việc nhà từ bếp núc đến mày vá đều biết hết . Dù đeo khuyên tai nhìn có vẻ yang hồ nhưng thực sự là không hề dính líu gì đến giới bất lương cả . Bạn bè cũng có nhiều người lắm . Tính tình thì hiền lành dễ chịu rất khác với mấy người con trai khác . Dịu dàng như mùa thu vậy . Và anh có sở thích là đi trượt tuyết
Rury : " Nii-chan mai đi trượt tuyết mà , anh nên đi ngủ sớm đi "
Haikuto : " không sao , mai anh 9:00 mới đi mà . Anh dọn dẹp xong rồi đi ngủ "
Rury : " Vậy ak ^^ " - cô quẹt số kem còn dư trong bát lên ăn
Cùng lúc đó , có 1 người đi ngang qua , người đó dừng lại nhìn vào trong nói
" Hai người làm gì đấy ?! .Haikuto- Kun nên đi ngủ đi , cả Rury nữa " - Đó là Yuharin , cô đứng ngoài nhìn họ nói
Rury : " Nee-chan ?! A dạ " - cô quay lại nhìn rồi gật đầu trả lời
Haikuto m"được rồi anh sẽ đi ngủ ngay , chúc em ngủ ngon " - Anh nhìn Yuharin cười nói
" Ừm , ngủ ngon " - cô tả lời rồi đi luôn . Trái ngược với Haikuto , Yuharin lúc nào cũng rất ít nói và nghiêm túc .
Haikuto : " thôi em đi ngủ đi , anh sẽ ngủ sau "
Rury : " dạ " - cô cười trả lời rồi quay người đi : " Nii-san ngủ ngon ạ " - đi ra khỏi phòng bếp và đi đánh răng ( again )
——————————————————————
8:30 Sáng hôm sau ....
"Anh đi cẩn thận ạ " - Rury đứng trước cổng nói
Haikuto : " Ừm , anh đi 2 ngày thôi , anh sẽ về ngay " - Anh đeo Balo , túi đựng trượt ván và áo ấm . Anh đi trượt tuyết với bạn của mình .
Haikuto : " Anh đi nha "
Rury : " Vâng anh đi chơi vui vẻ " - 2 người vẫy tay chào nhau , rồi Haikuto quay người đi
Rury : " Bye , Bye...." - * Hơ ?!!*- cô đang cười vẫy tay bỗng nụ cười vụt tắt, bàn tay đang vẫy cũng chợt dừng lại . 1 tia sét len qua tâm trí cô . Cô tròn mắt , nhìn theo anh , tự nói trong đầu : * Sao mình có cảm giác lạ quá *- cô cứ nhìn theo bóng hình của anh mà nghĩ : * Mình có linh cảm xấu ? * - cô tự hỏi trong đầu : "......." - xong rồi lắc đầu Quên đi , rồi đi vào nhà .
——————————————————————
Chiều hôm đó tại khu trượt tuyết
" Wuuuuu !!! " - Haikuto trượt từ trên dốc xuống , bỏ kính ra
Haikuto : " thấy sao ^^?!" -anh cười đùa với bạn của mình
"Haha , được đấy ^^ "
"Đi cáp lên núi trượt đi " - 1 người bạn nói
Haikuto : " ừ ^^ " - anh đi với 3 người bạn , bạn thân cùng sở thích trượt tuyết .
Và họ cùng trượt tuyết cho đến khi chập chiều tối
Dưới đỉnh núi .....
"Mệt quá , cũng lạnh hơn rồi , về đi mấy đứa " - 1 người bạn nói
"Ừm , trời cũng bắt đầu tối rồi "
Haikuto : " mọi người về trước đi , tớ lên núi trượt thêm 1 lần nữa rồi về "
" Nhớ về nhanh nhé , nghe nói tối nay sẽ có bão đấy "
Haikuto : " ừm , chỉ đi 1 lần rồi về mà " - nói rồi anh đi lại chỗ cáp treo
———————
Trên đỉnh núi
Haikuto xuống khỏi cáo treo , đi lại 1 chỗ khác : " Chà , mọi người cũng về nhiều rồi , trên núi chẳng có ai cả này " - cậu tự nói nhỏ . Gia lúc này cũng bắt sẽ đầu lớn lên
Haikuto : " trượt rồi về thôi nhỉ "- Anh đến gần dốc , chuẩn bị trượt xuống thì
"Này , mày có phải là Miyaho Haikuto không ?" - bỗng có 4 người che kín mặt bằng áo khoác và kính từ sau đi tới
Haikuto nhìn mấy người lạ đó , không hề biết họ là ai , trả lời : " À , đúng rồi , mấy người là .....AAAC " - bỗng từ phía sau , 1 tên lấy 1 cục đá to đánh vào đầu cậu
Đầu của anh về bị đánh vào rất mạnh mà ngất đi , người bất giác ngã xuống , vừa chỗ đó là đoạn dốc, cậu ngã xuống dần và bị đỡ lại bằng 1 khối đá to nhú lên trên đất . Máu từ đầu bắt đầu lên ra chỗ khối đá đó .
" Thu dọn chỗ tuyết dính máu dưới đất và cục đá , ném ra chỗ khác đi "- 1 người lên tiếng , là tên thủ lĩnh
"Sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ ~ "
"Mày nhìn thấy tảng đá đó chứ , mấy tên cứu hộ sẽ nghĩ nó bị và vào tảng đá đó mà chết"
Mấy tên kia thu chỗ tuyết lại rồi quay đi
Tên thủ lĩnh quay mặt lại nhìn Haikuto nhếch mép cười : " Ngủ ngon nhé , Miyaho"
Rồi Những người ấy quay đi . Để lại người con trai đang nằm đó bất tỉnh . Máy từ đầu anh bắt đầu chảy nhiều ra . Cơn bãi kéo đến , gió mạnh lên và Tuyết rơi dần dữ dội hơn hết .
Cùng lúc đó những người bạn của anh đang cuống cuồng lên . Họ tìm trợ giúp của đội cứu hộ . Trời tối cộng thêm với cơn bão làm mọi chuyện dần xấu hơn
.................
———————————————————
Chiều hôm sau ......
"Hơ, Lạnh quá ~ " - Rury đang đi dạo trên đường , cô thu người vào áo khoác , hơi thở của cô tạo thành 1 làn khói mờ
/ Ring...Ringgg/ - điện thoại cô bỗng reo lên , cô đưa tay vào túi lấy điện thoại ra
"Hửm ? Bà nội gọi ." - cô nhìn màn hình điện thoại rồi , đưa lên nghe máy
Rury : " Alo, bà gọi cháu ạ ?" - Cô nghe máy
/ CẠCHHH / - Chiếc điện thoại bỗng tuột khỏi tay cô mà rơi xuống đất
Mặt cô dần biến sắc , mở trợn tròn lên , tròng mắt thu lại, miệng kêu nhỏ : " Dạ ?! "
———————————
...............
/ HỘC , HỘC, HỘC.....! / - miệng cô thở dốc . Cô đang ở phòng tang của bệnh viện
Sau khi nghe điện thoại của bà cô
———————————
Mấy phút trước .....
// Haikuto...hic...Haikuto đã được đội cứu hộ tìm thấy vùi lấp trong bão tuyết .... vì bão tuyết , anh cháu...mất rồi . Họ đã chuyển thì thể....hic...đến bệnh viện // - bà cô vừa khóc , vừa nghẹn ngào mặt nói không thành câu qua điện thoại
———————————
Nghe xong cô tức tốc chạy 1 mạch đến bệnh viện
Phía ngoài phòng tang bà cô cứ khóc như thế , còn ông của cô cũng đau buồn, ôm dỗ bà cô .Chị Yuharin đứng sang 1 góc tường , gục mặt xuống , không nói gì .
........
" A...anh hai ? " - Rury trợn tròn mắt , đứng đờ ra đó nhìn người con trai nằm bất động trên giường . Sắc mặt tái nhợt trắng bệch . Môi trở tím ....
"Ni..Nii-chan..." - cô gọi nhỏ tên anh trong vô vọng . Chân cô khuỵ xuống bên giường .
/ INGGGGGG. / -Trong đầu cô bỗng có 1 tiếng ồn vang lên . Mắt cô chảy xuống 2 hàng nước mắt kéo dài trên má
".........."
————————————————————
Ngày hôm sau , tại nhà Miyaho
==== Đám tang Miyaho Haikuto ====Tiếng nhạc tang nhỏ nổi lên , ông nội cô mời 1 sư thầy về làm lễ . Đám tang diễn ra với khách mời họ hàng , bạn bè của anh , ngoài ra Ren , Arin và Ema cũng đi nữa , họ ngồi ở dưới cùng những người khác.
Ông bà , Rury Và Yuharin ngồi phía cao hơn . Họ đều cúi mặt xuống . Bà cô đã khóc rất nhiều , ông cô cũng dỗ bà nhiều lắm
Rury và Yuharin ngồi đối diện ông bà , hỏi cúi mặt xuống . Yuharin luôn rất mạnh mẽ nên khuôn mặt không sắc thái lắm nhưng thật lòng cô cũng đang rất buồn . Rury thì cụp mắt xuống mà chẳng nói gì .
———————
Cái chết của Miyaho Haikuto được kết luận lại là bởi vì gió bão , anh vô tình ngã xuống . Nguyên nhân cái chết là do đầu đập mạnh vào khối đá bên cạnh thi thể , mất máu nhiều cộng với thân nhiệt không được đảm bảo nên dẫn đến tử vong.
————————
Các bạn của anh trong phòng mỗi người đều khóc rất nhiều . Arin , Em và Ren cũng nhìn mà xót cho Rury .
".........."- Rury mắt vẫn cụp xuống , bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô
Đó là Yuharin , chị nhìn Rury nói nhỏ : " đi nào "
2 người đứng dậy , tiến đến đối diện với quan tài , bàn thờ của Haikuto . 2 người ngồi quỳ xuồng . Rury nuốt nghẹn họng , Yuharin nhìn lên bức ảnh thờ mà nói
Yuharin : " Cảm ơn anh đã đến , chăm sóc bọn em trong thời gian qua . Hãy Yên nghỉ nhé anh trai . Bọn em sẽ luôn dõi theo anh mà sống "
Rury ngồi bên cạnh cũng nghẹn ngào nhìn khuôn mặt anh trên bức ảnh .
/ Soạt / - Cả 2 người cúi rạp người , quỳ mặt xuống , thể hiện lòng kính trọng
.........Tạm biệt nhé, anh trai của em .........
Những người ngồi phía dưới nhìn mà thương xót cho 2 người . Ema và Arin nhìn cô mà bật khóc
...............
Căn phòng chìm trong sự u buồn , tội cho người con trai chết trong sự oan uổng , là 1 người anh cả ......
———————————————————————
Tối hôm đó , 10:30......
Sau khi dọn dẹp xong tang lễ . Cô đi lại trên hành lang về phòng vì hôm nay đã quá mệt mỏi . Lúc đi qua phong bếp chân cô bỗng dừng lại . ".........." -
/ Soạt / - bất giác cô mở cửa phòng ra , đi vào
"Hơ..." -
//Anh làm bánh để trong tủ ấy , Rury nhớ ăn nha //- hình ảnh , giọng nói dịu dàng , khuôn mặt tươi cười của anh bỗng hiện lên rồi vụt tan biến đi mất
Chân Rury tự động đi đến chỗ tủ lạnh, tay mở ra .
Bên trong là khay bánh Su kem hôm trước anh làm , cô ăn được 1 nửa , 1 nữa vẫn để đó .
Rury cầm khay bánh ra , để lên bàn , cô ngồi xuống ghế.
Cô cầm 1 chiếc bánh , nhìn 1 lúc rồi bỏ vào miệng ăn .
Đúng rồi , vẫn vị ngọt ngào ấy , sự mềm mịn của kem bọc trong vỏ bánh xốp , bánh của anh làm luôn rất tuyệt . Chỉ là lần này trên khuôn mặt cô không còn vui vẻ như mỗi lần ăn bánh nữa . Thay vào đó là 1 khuôn mặt không cảm xúc , vương thêm 1 chút buồn .
Cô lại cầm 1 chiếc bánh nữa lên , cô dừng , đưa mắt nhìn nó mà không ăn vội . Đôi mắt của cô ngắm chiếc bánh , tâm trí cô dần trôi đi , đi vào kí ức trong quá khứ của cô ...
.................................
* ờm thì người đầu tiên đã ra đi , mặc dù không có đất diễn mấy nhưng mà cảm ơn vì đã đến . Mấy nhân vật tiếp theo chuẩn bị nhé :)
—————————// To Be Continued //——————————
~ Và đó là vậy thôi , oke bye bye ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụ
FanfictionTruyện kể về Oc của mình tạo ra tên là Rury và hành trình cứu lấy mọi người của cô ấy. Mong rằng truyện của mình được mọi người đón nhận hơn vì mình đặt rất nhiều tâm huyết vào nó