Ngoại truyện #2 : Anh trai của em

5 0 0
                                    

—————————————
*Mấy năm về trước , sau đám tang của chị gái tôi , tôi được chuyển về sống cùng với ông bà nội *
* Trong đám tang của chị tôi , tôi đã khóc rất nhiều . Lúc đó ông bà nội đã dỗ tôi rất nhiều . Và cũng có thêm 1 người nữa , anh ấy nhẹ nhàng đi lại mỉm cười xoa đầu tôi dỗ tôi nín khóc , Miyaho Haikuto , đó là anh trai tôi *
* Trước kia sau khi ba mẹ mất , tôi vẫn tiếp tục sống cùng chị mình . Ông bà nội rất hay đến thăm 2 chị em tôi nên tôi cũng có thân thiết , hỏi kể rất nhiều về việc tôi có 2 anh chị nữa ngoài chị tôi . Chị tôi thì đã đến nhà ông bà và gặp họ nhiều rồi còn tôi thì chưa từng gặp họ lần nào vì căn bản là...không muốn gặp . trong đám tang này , đây là lần đầu tiên tôi gặp họ , Anh chị cùng cha khác mẹ của tôi*
* Đầu tiên là người anh cả , anh ấy hơn tôi những 5 tuổi và chị gái của tôi hơn tôi 3 tuổi .*
* Tôi lúc đầu cũng chẳng thân thiết gì với họ , từ đầu tôi đã không muốn gặp vì...cùng cha khác mẹ *
* Anh Haikuto là người đi đến dỗ tôi nín khóc trong đám tang ấy , và về sau anh ấy cũng là người đã chăm sóc tôi rất nhiều *
——————————————————
* Từ nhỏ chỉ có chị gái luôn là người thân thiết nhất của tôi . Về sau khi chuyển đây sống , 1 chị thì không hề thân thiện gì , còn 1 anh thì nhiệt tình hết mức . Điều đó tôi đã không hề quen được *
* Từ lúc đó trở đi , tôi đã ở trong ngôi nhà ngày cho 2 năm *
——————
3 năm về trước
". Sao ta.. " - Rury (12 tuổi ) , cô đang cô gắng buộc chiếc nơ đồng phục của trưởng lên cổ áo - * Đúng rồi , hồi trước toàn là chị tôi buộc nơ cho tôi mà , tôi làm gì biết buộc *
/ Soạt / - bỗng cửa mở ra
" Rury ra ăn sáng đi còn đi học , mọi người đang chờ đấy " - *Anh Haikuto mở cửa ra cười nói gọi tôi*
Tôi giật mình nhìn lên : "......" - * Sau rồi nhăn mặt nhẹ nói nhỏ lại rằng* : " Mọi người cứ ăn trước đi" - rồi tay tiếp tục cố gắng cài chiếc nơ
Anh Haikuto thấy vậy liền đi lại gần , ngồi xuống trước mặt cô , tay giành lấy chiếc nơ đó
"Để anh cài cho " - * Tôi lúc đầu cũng chẳng muốn nhưng tôi ko muốn nói chuyện gì dài dòng nên tay cũng tự buông ra để anh nắm lấy chiếc nơ*
Trong nháy mắt , chiếc nơ đã yên vị trên cổ áo cô . Rury nhìn xuống không nói gì , sau cô nhìn anh gật đầu 1 cái như ý cảm ơn . Haikuto cười tươi nhìn cô rồi đứng dậy nói
"Nào , xuống ăn sáng còn đi học " - rồi đi ra khỏi phòng
".....ò"- tôi gật đầu trả lời nhỏ nhìn anh rồi đi ra khỏi phòng . Trên hành lang tôi đi theo cách sau anh ấy 1 chút , vừa đi vừa nhìn . Hồi đấy dù là 12 tuổi nhưng tôi mới chỉ cao có khoảng 1m30 còn anh ấy thì cao những 1m85 là học sinh lớp 12 rồi , cũng chẳng có gì lạ .
———
Đi đến bàn ăn , tôi ngồi xuống giữa ông bà nội , đối diện với 2 anh chị kia .
"Đây , cháu ăn thử đi "- ông nội gắp vào bát cho tôi 1 miếng thịt , tôi gắp lên ăn thử , ngon thật dù tôi không nói ra ngoài
" Cháu ăn trứng chứ ?"- bà nội gắp cho tôi 1 miếng trứng cuộn . Tôi nhìn bà rồi gắp lên cắn 1 miếng . Wao , tôi tròn mắt lên vì nó rất ngon
" Cháu thấy sao rất ngon phải không, anh Haikuto đã làm đó" - Bà cười giới thiệu anh ấy cho tôi, từ hôm đó tôi để ý rằng anh âý là một người đảm đang hết mức, và rất quan tâm... Cảm xúc của tôi
______
Thời gian trôi qua tôi dần thân thiết hơn với anh ấy. Rất hay cùng tôi đi học về, nấu ăn và giúp đỡ tôi nữa. Lúc đấy cảm giác đau lòng khi mất chị gái tôi đang dần được anh ấy chữa lành
Tôi từng rơi vào những suy nghĩ rằng gia đình của mình đang dần bỏ mình đi, khi tôi có một tuổi thơ không trọn vẹn như bao người
Anh ấy dang tay dìu dắt tôi vào một nơi có không khí gia đình khác... Giống như chị gái tôi đang ở bên vậy, dịu dàng như chị ấy.
------------------------
Một buổi chiều đi mua sắm về, tôi được anh ấy cõng vì chạy nhảy ngã trầy chân. Cảm nhận được hơi ấm từ lưng của anh ấy, thứ cảm giác tôi chưa từng được có. Tôi khẽ hỏi
" Anh à, anh sẽ không rời bỏ em giống như mọi người chứ.."- 2 tay tôi choàng lấy cổ "người nhà" của tôi
" Đương nhiên rồi, anh là anh của Rury- chan mà. Là Anh trai sẽ luôn bảo vệ em"
Anh tôi cười cười trả lời câu hỏi của tôi khiến tôi lặng đi, chìm đắm trong hơi ấm từ lưng anh ấy
"Gia đình...." Với tôi cảm giác này thật hiếm hoi.. khó giữ
-----------------------
Một lần nữa, số phận đã cướp đi gia đình của tôi..... Tôi đã làm gì sai sao
_____________________
Làm 1 ngoại truyện để gợi lại nhân vật tôi xây dựng, các bà hoan hỉ đọc nhé

[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ