_________
Ngày 31/8/2008
Đêm hôm ấy
"Vậy là mày nhận lời mời tham gia thật à?"- Hanma tựa người trên sofa, chân thì gác lên bàn, TV được hắn mở để đấy mà ngửa đầu ra hỏi Rury đang ngồi ăn hoa quả cùng Ema trên bàn ăn bên cạnh đó
" Ừ, mà tao nói rồi sao mày hỏi lại liên tục vậy?"- Rury chống cằm mắt nhìn TV, miệng nhai mấy quả nho xanh trong miệng
" Rury, vừa nhai vừa nói là xấu đấy"- Ema ngồi đối diện cau mày nói
"Rảnh mồm hỏi thôi"- Hắn cười cợt đáp lại
"Mà này, có gì cẩn thận tên Sanzu đấy"- Hanma giữ nụ cười cợt nhả của mình liếc nhìn Rury nói tiếp :" Tên đó thân cận với Mikey phết, với cả còn hay chơi bẩn lắm"
" Tao mới là người nói câu cẩn thận thì có, nó từng giết Mucho vì phản bội Touman rồi ném xuống biển đấy. Nghĩ mà nổi hết da gà" - Rury cũng cười cười đáp lại Hanma :" Có mà mày cẩn thận nó chém ra 3 khúc thả sông đấy"
"Xì, nói gì thì nói , hôm đấy tao với mày cũng là đối thủ. Tao sẽ không vì mày mà nương tay với Milcah đâu"- Hanma vuốt tóc ra sau cười nhạt nhìn TV
"Không nương tay nhưng mà nhớ giúp đỡ tao đấy, mày phe tao mà"- Rury cũng cười cười đáp
"Haha, Chưa biết được"- Hanma
Nói rồi cô quay sang nói với Ema :" Đêm đó cậu vào bệnh viện chăm sóc Draken đi. Đi theo sẽ nguy hiểm lắm đấy, Ema-chan"
"Nhưng mà lỡ anh Mikey..."- Ema thì lo lắng nhìn Rury nói, cô sợ Mikey sẽ không kiểm soát được lại giết ai đó
"Không sao đâu, tớ mạnh mà"- Nói ra câu đấy dù lòng cô nặng trĩu sự lo lắng, không hiểu sao, cô có cảm giác bất an với ngày hôm đó. Vậy nên khuyên Ema ở lại chăm Draken, cũng là vì muốn đảm bảo an toàn nhất có thể cho Ema
"...."- Hanma chống tay lên thái dương liếc nhìn 2 người không nói gì, trong đầu hắn tự suy nghĩ
* Đúng là con nhỏ này mạnh thật, nhưng với Mikey thì. Còn thua 1 bậc*
___________________________
Đêm hôm khác
Phía bên Kantou Manji
Koko:" ngoài ra còn có sự góp mặt của Milcah nữa, nghe bảo Hanagaki Takemichi thành công mời Harly hỗ trỡ cho Tokyo Manji"
"Hừm, lại thêm bao nhiêu kết quả cũng vậy thôi"- Mikey thờ ơ trả lời
Vừa dứt câu, một giọng nói liền cất lewn nối tiếp lời Mikey
"Sếp đừng coi thường Harly, trước đây khi đi theo Izana, Harly là kẻ mạnh thứ 2 tao từng được biết. Cứ nhớ về trận chiến ở Yokohama sẽ thấy"- Kakuchou gác tay lên ghế , mắt thì cụp xuống mà nói
"Nói cách khác, Harly là truyền nhân của Izana"- Kakuchou
Mấy người cựu thiên trúc nghe xong cũng không nói gì, Hanma lặng lặng nhìn Kakuchou nhưng cũng giữ im lặng
*Vậy là mình chưa nhìn thấy hết sao*- dưới lớp khẩu trang, môi hắn mỉm nhẹ rồi lại thôi
Mikey nghe xong nhìn Kakuchou rồi im lặng đứng dậy rời khỏi băng ghế
"....."- Kakuchou thấy thế cũng không nói gì thêm
" Này, Harly theo mày nói, là như thế nào?"- Wakasa ngồi phía xa đối diện ngậm que tăm hỏi Kakuchou
Benkei nghe xong nhìn về phía Kakuchou đợi câu trả lời
"Chúng mày thử nghĩ, 1 bang có thể trụ vững ở Tokyo trong thời đại tam thiên cho đến bây giờ với quân số cả trăm thành viên thì thuộc cái giống gì?!"- Kakuchou tặc lưỡi đáp
"..."- Nói rồi cả hội chẳng có ai đáp lại
Ran nghe xong im lặng một lúc rồi phì cười đứng dậy đút tay vào túi áo
"Chà, bằng tuổi mày mà tham gia cái trận chiến hỗn loạn này à, Kakuchou"- Ran đứng dậy cười nhạt đi khỏi băng ghế, theo sau là Rindou
Khi rời khỏi băng ghế đó, hắn ngoảnh đầu lại đưa mắt liếc nhìn Wakasa miệng cười cười nói với giọng châm chọc
" Một cô gái ở tuổi 17, cái tuổi này không đẹp tý nào nhỉ, Wakasa?"
"...."- đáp lại Ran là ánh mắt của Wakasa và sự im lặng
" Đừng giả ngu nữa, mày hiểu ý tao mà "- Ran quay đầu bước đi, lắc đầu nhẹ kết thúc sự châm chọc đó bằng nụ cười lười biếng
Wakasa nhìn bóng lưng Ran đần bước đi, mãi rồi đáp lại
"Thằng ngu, ngay từ đầu tao chẳng thấy giống tý nào, chẳng qua mày đang tìm thứ thay thế thôi"- Hắn phì cười, giọng điệu khinh khỉnh khiến người nghe phát tức
Ran nghe xong đôi lông mày nhíu lại hơi tức giận, nhưng cũng tặc lưỡi mà bước tiếp
_________________
Ngày 9/9/2008
Đêm giao chiến Touman và Kantou Manji
"TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ, ĐỐI THỦ LÀ BĂNG KANTOU MANJI, YÊU CẦU TẬP TRUNG CAO ĐỘ" - Ren hô to xuống, phía dưới là hơn 300 quân của Milcah đang tập hợp. Thời đại bây giờ Milcah giờ chiêu mộ nhiều tên bất lương nam hơn, thành viên nữ hầu như không còn nữa, không phải vì bị khai trừ mà là trong thời đại này con gái đi theo bất lương dần ít đi
Arin cũng phụ Ren chỉ huy hàng ngũ.
Ở phía khác, Rury đứng cùng Emma đang đội mũ chùm kín đầu, Rury cười nói khích lệ Emma rằng tất cả mọi chuyện đầu trong tầm tay thôi
Emma thì cắn môi lo lắng sợ rằng sẽ xảy ra điều không hay
"T-tao sợ Mikey sẽ lại...lại" - Emma lo lắng nhìn Rury nói. Rury mỉm cười nhẹ nhàng nói
"Mày quên rồi sao, Emma cũng có thể cứu lấy Mikey mà, bọn tao sẽ ổn thôi. Dù có mệnh hệ gì Emma sẽ đến cứu tao, hứa nhé"- Rury nở 1 nụ cười tươi nghiêng đầu nhìn Emma nói
Emma nghe xong, mắt cô mở tròn lên long lanh nhìn Rury. Sau đó phì cười nhẹ nhõm đáp: " Ưm, hứa mà. Rury, khi nào Mikey không còn chịu đựng được nữa, mình nhất định sẽ cứu anh ấy. Và cả cậu nữa"
Nói rồi cô kéo khẩu trang vào, lặng lẽvẫy tay chào tạm biệt Rury và mọi người. Cô đi đến bệnh viện chăm sóc của Draken
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụ
FanfictionTruyện kể về Oc của mình tạo ra tên là Rury và hành trình cứu lấy mọi người của cô ấy. Mong rằng truyện của mình được mọi người đón nhận hơn vì mình đặt rất nhiều tâm huyết vào nó