________________
Ngày 15/7/2008
Phòng bệnh của Rury
" Bọn tôi rất biết ơn cô khi đã cứu lấy Draken một mạng, Harly." - Mitsuya và Chifuyu đúng trước dường bệnh hơi cúi đầu cảm ơn Rury
"Aaa... Haha không cần đâu tôi chỉ vô tình thôi" - Rury cười cười khách sáo xua 2 tay bảo 2 người đừng làm vậy
" Draken vẫn còn chưa hồi phục mà, tôi có làm gì to tát đâu"- Rury mỉm cười nhìn 2 người đáp
" Draken giờ vẫn hôn mê sâu, bác sĩ bảo tình hình chẳng tiến triển mấy. Đã là một tuần kể từ ngày đó rồi, cậu ấy vẫn chưa có chuyển biến gì" - Mitsuya mặt hiện rõ sự mệt mỏi qua thời gian sau khi nghe tin Draken hôn mê sâu
" Vậy à, tôi hi vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục. Bạn thân của tôi chắc chắn cũng mong muốn điều đó" - Rury cười tươi động viên 2 người
" Cảm ơn cô, Harly" - Chifuyu gật đầu nhìn cô
" Chúng tôi phải đi đây, chúc cô nhanh lành bệnh"- Nói rồi Mitsuya và Chifuyu cùng nhau ra về
/ Cạch/
Ren nãy giờ ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn 3 người họ nói chuyện, sau khi 2 người đi cô mới lên tiếng
" Mitsuya nhìn phờ phạc thật, cũng đúng thôi, bạn thân bị như vậy đúng là đả kích lớn "- Ren chống cằm nói chuyện với Rury
" Nè, tao muốn đi thăm Takemichi" - Rury nhìn sang bên Ren nói
"...."
"Được thôi, để tao dìu mày" - Ren thở dài 1 cái rồi đứng dậy đến bên cạnh dìu Rury xuống giường
______________________
Phòng bệnh TakemichiLúc này hội Touman cũ của Takemichi cũng đến thăm, vừa lúc họ đi về
Đi đến gần cửa thì cảnh cửa ấy mở ra, Ren đang dìu Rury đến, 1 tay cô cầm thanh truyền nước của Rury
"Hửm" - cả Hội đấy với Ren và Rury nhìn nhau
" Harly phải không?!" - Hakkai nhìn cô nói
" Hả?" - Takemichi nghe xong cũng ngoảnh ra nhìn " Harly??"
"Yo, Hanagaki. Chào mọi người" - Rury dơ tay vẫy chào mọi người
" Tôi cũng nghe Chifuyu kể là cô đã cưới Draken 1 viên đạn, cảm ơn nhé Harly"- Smily nhìn cô cười nói
" Không ngờ Harly tốt vậy" - Peyan ở sau cũng nói phụ hoạ
" Vậy trước giờ tôi là người xấu à"- Rury nhíu mày cười trừ , Ren dìu cô đến chỗ Takemichi
" Bọn tao về trước đây, tạm biệt nhé Harly , Takemichi" - Nói rồi cả hồi đấy đóng cửa đi ra
" Cậu thấy thế nào rồi, Hanagaki" - Rury cười cười nói chuyện với cậu
"Harly, xin lỗi đáng ra tôi nên đi thăm cô trước mới phải. À à cứ gọi tôi là Takemichi nhé" - Takemichi nhìn cô nói
"Không sao đâu, tôi mới chỉ đi lại được gần đây, tôi thích vậy mà" - Rury xua tay đáp
"Cậu... Ổn chứ, Takemichi " - Rury cười nhẹ hỏi lại cậu
" ...." - Takemichi nuốt nước bọt 1 cái rồi cũng cười nhẹ đáp :" không sao, tôi ổn mà"
"...." - Rury nhìn cậu im lặng chút rồi nói
"Tôi đã trải qua nhiều đêm run rẩy khi chứng kiến Izana chết trong vòng tay."- Rury thở dài, cười nhẹ nói với Takemichi
"Hả"
" Dù biết trước nhưng mà tôi vẫn vô dụng không thể cứu được anh ấy"- Rury
"Tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy, Takemichi. Dù bao nhiêu cũng không nản chí, gạt bỏ mọi thứ vì hạnh phúc của người khác"
" Còn tôi thì lại bó nó chặt mãi trong lòng. Tôi đang cố gắng học hỏi điều đó từ cậu đó, Takemichi"-
"Harly"- Takemichi nhìn cô bất ngờ
" Vứt bỏ cảm xúc của mình là sai trái, hãy xem trọng chúng như cách cậu xem trọng cảm xúc của bạn bè vậy."
" Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, Takemichi"- Rury cười tươi nói với cậu
Những lời đó như dần đánh thức Takemichi, lại có 1 người lần nữa đặt niềm tin ở cậu
"Cảm ơn cô, Harly. Tôi sẽ cố gắng"- Takemichi cười nhẹ đáp lại
" Vậy chúng tôi về nhé, Takemichi, Hinata"- Rury và Ren cũng cười lại với 2 người họ
___________________Bầu trời Tokyo đêm nay có pháo hoa, Takemichi và Hina cùng nhau lên sân thượng ngắm nhìn nó và trò chuyện cùng nhau
+++++
Phía dưới, ở một khu mộ trong khu dân cư
" Nè Izana, hôm nay có pháo hoa đó, anh có nhìn thấy không?" - Rury khoắc 1 chiếc áo bên ngoài bộ đồ bệnh nhân của cô
Cô đặc biệt hôm nay trốn ra khỏi bệnh viện, đi đến mộ của Izana, ngồi xuống mãi ở đó trò chuyện cùng anh và nhìn lên trong ánh đèn đường sáng mờ và bầu trời đầy sắc màu ấy
" Em và Kakuchou đều trở lên rất mạnh đấy. Anh thấy không, những người đi theo vua Izana đều rất mạnh mà" - Cô cứ cười nói mãi như 1 đứa trẻ bên cạnh mộ của Izana
" ... Em đang cố gắng mạnh hơn từng ngày để xây dựng một thế giới chúng ta từng mong ước"
" Vậy nên hãy bảo vệ em với Kakuchou nhé, anh"- Nói đến đây, dù miệng cô mỉm cười mà giọng cô đã nghẹn đau ở cổ
Rồi từng giọt nước mắt xuất hiện lăn dài trên gò má cô, nghĩ đến những người đã lần lượt bỏ cô đi, gia đình, anh trai của cô, người cô yêu. Đôi tai dần ù đi, chỉ khi ở một mình, nói chuyện cùng Izana khiến cô không kìm được.
" em sắp nhớ đến không chịu nổi nữa rồi... Izana" -
- Hức...hức...
Tiếng khóc nấc của cô cứ thể mà vang lên bày tỏ nỗi nhớ day của cô trong ánh sáng nhuộm màu của bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ.
Trước đây, từ bỏ nhau vì cho rằng đó chỉ là những tình cảm đơn thuần, nhưng sau này nó lại một giấc mơ không thể chạm đến . Từng được nô đùa, nói chuyện cùng nhau giờ chỉ còn một người lặng lẽ khóc cười, một người im lặng không thể hồi đáp.
....
gần đó, một bóng người nép vào cạnh tường ngẩng đầu lên ngắm những bông hoa rực rỡ trên trời, nhưng âm thanh duy nhất hắn nghe được lại là tiếng khóc nấc của cô bạn ấy.
* Cả tao và mày đều đã không dễ dàng gì, Rury*- Nghĩ rồi những bước chân đưa Kakuchou rời khỏi nơi này
Hồi còn bé hứa rằng sẽ bước đi cùng nhau mãi, lớn lên rồi lại chẳng còn nhau.
____________________
Một góc phố Roppongi
/ Xoạch/
Một bó hoa huệ trắng được chàng trai đặt lên vỉa hè bên cạnh chỗ người qua đường dưới ánh đèn lấp lánh ở khu Roppongi hill
" Hôm nay có pháo hoa đẹp lắm đấy, em không mặc Kimono đi cùng anh nữa à, bé con?" - Ran đặt bó hoa ở đó, ngồi xuống nhìn nó mãi rồi cười nhạt nói nhỏ trong miệng
Rồi hắn liền đứng dậy sau đó, đút 2 tay vào túi rồi sải bước trên ánh đèn đường lung linh, đây là con đường mà bông hoa ly trắng của hắn rất thích. Nghĩ đến đó dù môi cười mà tim hắn thắt lại nhói đến nhường nào
Nụ cười mang nhiều sự tiếc nuỗi cho một bông hoa sớm đã không còn nở rộ
__________________________
To be continued....*Khu Roppongi hill
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụ
FanfictionTruyện kể về Oc của mình tạo ra tên là Rury và hành trình cứu lấy mọi người của cô ấy. Mong rằng truyện của mình được mọi người đón nhận hơn vì mình đặt rất nhiều tâm huyết vào nó