--------
Ở 1 nơi nào đó ......
".............hừm " - Haitani Ran đang ngồi trên 1 băng ghế , hắn suy nghĩ về 1 điều gì đó , và hắn nhớ lại.....
-------
Hôm giao chiến Touman Thiên Trúc....
"Biết làm sao bây giờ , tôi lại yêu chính con người bất lương của anh ấy "
/ Em yêu chính con người bất lương của anh đấy Ran ^^/
Ran nhớ lại câu nói cùng khuôn mặt ngượng cười của Rury lúc đang ôm xác của Izana hôm ấy . Và trong đầu hắn lúc ấy vang vọng lên 1 giọng nói của 1 người con gái khác.
-------
" TCK!!! Gì vậy ?!" - Ran nhăn mặt tặc lưỡi tỉnh lại
"Hừm......"- Hắn thở dài 1 cái , rồi tự nói trong đầu :*Mình nhớ ra cái gì vậy ?! Harly à?*
"......." - *Hay là em ấy .....* - hắn cụp mắt xuống , tay đưa lên chống cằm :*..lần đầu mình gặp cô ta , sau Hallowen đẫm máu , mình đã thấy lạ rồi
* Câu nói hôm ấy , có cần phải giống vậy không ?!*- Hắn cứ ngồi đó nghĩ đến Rury hôm ấy , nhưng cô không phải là trọng tâm trong suy nghĩ ấy , người mà hắn đang nghĩ đến là 1 cô gái khác
* Mình lại nhớ đến cô ấy à ?!* - Ran nghĩ rồi nhếch miệng cười nhưng vụt tắt chỉ sau 1 giây
"Anh trai sao đấy ?! " - Rindou đi đến ngồi xuống bên cạnh Ran , miệng cười nhìn hắn
"Sao là sao ?!" - Ran cũng quay mặt lại cười trả lời
Rindou :"Nhìn cứ đơ sao vậy Haha " -Cậu đưa tay ra khoác vai Ran
Ran : " Haha , vậy à " - hắn cười nhìn lên trời
"......Rindou này , nhớ Harly không ?!" - Mắt vẫn nhìn lên trời , Ran hỏi
Rindou : " Harly ? À Cái người xen vào hôm giao chiến của Thiên Trúc á hả ?!"
Ran : " Em thấy cô ta có gì bất thường không ?!"
Rindou nhăn mặt mắt mở hờ trả lời : "Em chẳng Chả để ý gì cô ta hết . Em thì thấy con bạn của cô ta hơi bất thường đấy " - Người được nhắc đến là Ren
Ran : " Không biết tại sao cô ta lại nói là nhẹ tay với anh nhỉ "
Rindou : " Chịu , sao anh không hỏi bạn cô ta ấy"- Mắt vẫn mở hờ trả lời
Ran : " Có hỏi nhưng cô ta trả lời là phải tự biết rồi lại nói sau nhà anh sẽ biết "
Rindou : " mà anh để ý Harly làm gì ?!"
".....Tự nhiên thấy lạ " - Ran quay mặt lại trả lời
" Lần đầu gặp anh thấy có chút lạ .hôm giao chiến bỗng anh có cảm giác giống... " Người đó" " - Ran cười nhẹ nhìn Rindou nói
"Thấy lạ ?" -Rindou khó hiểu nhìn Ran : "........anh lại nhớ chị à ?!" - mắt mở hờ nghiêm túc nhìn Ran
Ran : ".....Tự nhiên anh thấy Harly có giống cô ấy . Cô ấy đã hiện khi anh nói chuyện với Harly hôm đó "- hắn mẹ nghe môi nhìn phía trước nói trầm
Rindou :"Quên đi Ran , Cũng chỉ là người giống người thôi . Anh nghĩ lại làm gì " - Cậu ngửa đầu ra nói
Rindou : "Khó hiểu thật"
Ran quay lại Rindou nói : " Chuyện đó khi nào lớn em sẽ hiểu " -hắn cười vỗ vai Rindou
Rindou : " Xì , Hơn có 2 cái tuổi mà làm như lớn lắm " - Cậu nhăn mặt nhìn Ran nói . Rồi cậu đứng dậy khỏi băng ghế để lại Ran ngồi đó : " Thôi em đi kiếm cái gì ăn đây
"Haha..." - Hắn đưa tay dựa lên trán cười trong vô thức :* Nhưng mà bông hoa của anh à .... hay là em lại lừa anh* - Ran cứ tự nói trong đầu những câu nói vô nghĩa
"Mày sao vậy thằng điên này ?!!"- Ran lắc đầu nhẹ tỉnh lại : "......"
Rồi hắn nở 1 nụ cười lười biếng , lẩm bẩm trong miệng : " Haha ,.... Sao em lại bỏ anh ? Anh đang làm rất tốt mà "
"Haizzzzz...." - Hắn thở mạnh 1 cái rồi cũng đứng dậy khỏi băng ghế , đi ra chỗ khác
...........
Ran rất ghét nhưng vẫn còn rất thương 1 người , mặc dù trong tư tưởng của hắn , cô ấy đã bỏ rơi hắn .Nhưng tiếc ra hắn đang đứng giữa ranh giới của đúng và sai , vẫn đang làm những gì mà hắn nghĩ cô mong muốn . Và hình như hắn đang cố quên đi , dù không muốn . Thứ mà hắn từng chắc chắn giữ chặt trong tay nhưng nó đã bay khỏi bàn tay ấy , bay đi theo gió như là 1 bông hoa nhỏ ...bông hoa ấy mang 1 màu trắng nhặt nhoà
............
Mình thấy cái ảnh gốc mình vẽ nó đẹp hơn ấy :vPhải không ? Mình lên màu ngu vai :v
----------// To Be Continued //---------
~ Và đó là vậy thôi , oke bye bye ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers ] tôi chỉ là nhân vật phụ
FanfictionTruyện kể về Oc của mình tạo ra tên là Rury và hành trình cứu lấy mọi người của cô ấy. Mong rằng truyện của mình được mọi người đón nhận hơn vì mình đặt rất nhiều tâm huyết vào nó