Chap 6

421 61 8
                                    

"Tạm biệt nhé! Ờm...., Rosie!"

Trời đất mẹ ơi, Kageyama nghĩ ra biệt danh vừa đẹp vừa dễ thương nữa chứ, bổn tiểu thư đây nhất quyết sau này sẽ đền đáp cậu bằng cơ thể này.

*Kageyama: nhớ đó nhé!

Ờm, có làm hay không là chuyện khác nhé, Tobio-kun!

"Rosie nghe cũng hay nhỉ? Tớ cũng muốn gọi cậu như thế."

Ỏ, đến cục cưng bé con Hinata cũng thích biệt danh mới của tớ, tuyệt vời, nhân gian này còn đáng để thê thiếp lưu luyến đến tận trời cuối đất.

"OK! Gọi thế dễ thương, tớ thích lắm."

Tôi tranh thủ cọ sát vào người Hinata, cậu ấy không biết thế nào, nhưng chắc cậu ấy đang sướng rơn lên đi được.

Thích quá đi, tự dưng giờ lên hứng để chuẩn bị đấu với Tsukishima vô duyên kia rồi, hứ, đại tiểu thư đây sẽ cho cậu ăn ngập mồm chỉ toàn "hành" và "hành" thôi!

Phư phư phư phư!

Ở một xó nào đó.

"Hắt xì!"

Kệ cậu ta, chưa bị sốt là mừng rồi.

Con thiên nga trắng của những năm sơ trung sẽ trở lại, sải cánh và dẫm nát những kiêu căng ngạo mạn.

Hé he hè!

Sáng hôm sau.

"Ưm, Tobio-kun! Đừng làm thế, ưm."

Trời ơi, đến cả trong mơ Kageyama vẫn đẹp như tượng tạc. Môi chạm môi, không biết cảm giác thế nào nhỉ?

"Roseanne! Con dậy đi, Hinata đến rồi!"

Đùng!

Giấc mơ vỡ tan, mị ứ chịu đâu, trả nụ hôn đầu nồng cháy của mị với Tobio-kun lại đây.

Hu hu!

(╥﹏╥)

"Dạ!"

Tôi ỉu xìu nói.

"Sao thế Rosie?"

Hinata lo lắng nhìn tôi.

"Hỏng có gì đâu, hỏng có gì cả."

Tôi như muốn khóc tiếng chó. Trời đ*, nụ hôn đầu của tôi, trả lại đây.

Thế rồi, tập tành, tập tiết gì cũng xong, anh Tanaka đã đồng ý cho tôi chơi đập biên trận ngày mai, nói gì thì nói, hãy để cho tôi phô diễn sức mạnh của "hoa hồng có gai" chứ.

Chế đây hơi bị khoẻ và mạnh đó nhé!

Mà coi bộ, trận mai căng đét nha mấy má, một đội ba đứa đều năm nhất, non hơn cọng rau mới mọc mầm nữa.

Mà bên kia, ta nói, cao có, đô có, mà cả mưu mẹo cũng có, bên tôi, ngoài cái sự cứng đầu, non nớt, thiếu tin tưởng ra thì bên tôi xấc có cái gì hết.

Việc gì cũng đến tay tôi, hãy xem đại tiểu thư dẫn dắt cả đội đến chiến thắng như thế nào nhé!

"Oi! Shouyo-kun! Muộn rồi, mình về đi."

Cái thân già còm cõi này, tốt nhất nên về vườn dưỡng sức để mai bung lụa nữa chứ.

"Ờm, Rosie này!"

[ĐN Haikyuu!] Liêm sỉ ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ