Chap 9

295 45 2
                                    

Đó thấy không, người ta nói có ăn mới vực được đạo, còn tôi thì khác, ăn xong thì lú, quên mất chuyện quan trọng.

ĐCM, tôi chuẩn bị đi gặp lại người yêu cũ.

Oikawa, ủa? Đâu phải. Oibaka.

Aoba Josai hẳn là trường nằm trong top 4 của tỉnh cơ đấy, mà điều kiện của họ đưa ra cũng lạ thật.

Biết ngay, rõ ràng Oikawa muốn có một trận tỉ thí ra trò với bạn trai mới của tôi, Tobio-kun.

Đồ cũ mặc lại thì sờn người, người cũ xài lại không đáng mặt đàn bà, đương nhiên tôi sẽ chọn Tobio-kun yêu dấu rồi.

Bản thân tôi chẳng có gì sợ cả, nhưng cái người đáng lo hơn ở đây là mặt trời bé con Hinata Shouyo.

Tại sao hả?

Đơn giản lắm, Hinata bị mắc chứng lo lắng quá độ. Mỗi khi cậu ấy căng thẳng, áp lực thì kiểu gì thứ đầu tiên cậu ấy nghĩ đến trong đầu đó là nhà vệ sinh chứ không phải là sợ nữa.

Mà thầy Takeda giỏi thật đó, không ngờ có thể thương thảo với cái trường top 4 đó.

Hầy, chán thế, gặp người yêu cũ chẳng có cái chi mà hay ho cả.

Đã nói rồi, ngàn đời luôn, người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm mà đời người con gái không nên dính tới.

Nhiều chuyện đủ rồi, đi ngủ rồi tập tành, chuẩn bị cho thứ ba tuần tới.

Oikawa, anh cẩn thận vào, thứ anh nên nhắm đến không phải là Kageyama đâu.

Mà là Hinata, và tôi.

Một màn đánh lừa thị giác, lật bàn khó đoán.

Đố anh đoán được.

ಡ ͜ ʖ ಡ

***

"Dừng xe lại mau lên, Hinata ói lên quần em rồi. DỪNG LẠI!"

Trời đất cơi.

Coi được không?

Đã nói là đừng nói mấy chuyện gây áp lực cho cậu ấy rồi mà, chán ghê, cả Tobio-kun cũng thiếu tinh tế nữa, nếu đã không nói được điều tốt đẹp thì bảo tôi nói có sao đâu.

Mà lạ lắm, hình như kể từ cái ngày thứ bảy bị tôi chửi đến xanh mặt, Yamaguchi với Tsukishima khác hẳn, bớt kiêu căng rồi.

Dạng này bị chửi mấy hồi là xong, đơn giản như trở bàn tay, như lật miếng bánh tráng.

Người yêu cũ, anh đợi đó, phút cuối cùng, tôi sẽ cho anh phát hoảng lên.

Đến rồi, Aoba Josai. Seiji.

Tất nhiên, tôi là đứa biết điều, nên tôi đi xuống xe trước, mua nước, sẵn tiện dòm ngó xem trai trường này nó ra làm sao.

Máu mê trai nó đã ăn sâu vào bản chất rồi, mà mấy má yên tâm, em không bỏ chồng em được.

Đẹp thì ngắm, xấu thì thôi, chẳng sao cả, tư tưởng em nó thoáng như cái não cá vậy.

[ĐN Haikyuu!] Liêm sỉ ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ