Chap 4

404 62 2
                                    

Một tiếng trôi qua, tôi giờ như con cá mới bắt lên, ướt sũng lắm mồ hôi.

Ôi! Vẻ đẹp ngọc ngà nay còn đâu hả bà con?

"Thôi, chúng ta đến đây, ngày mai, chúng mình lại tiếp tục."

Daichi-san thật hiểu ý em, em thích rồi đó, mệt như này chỉ cần việc lết thây lên giường nằm đã là một diễm phúc rồi.

Thật vui quá!

Ngắm trai cả ngày rồi, mắt đã bổ rồi, nên muốn chuyển hoá thành năng lượng thì phải ngủ, đúng không?

Không đúng cũng phải đúng, tôi ngang ngược vậy đó, mấy người làm gì tôi.

Với cả, phải ăn no ngủ đủ thì mới có thể trùng tu nhan sắc để có thể mồi chài thêm một vài thanh niên nai tơ, đẹp trai chứ.

Há hà ha hà ha!

Thật là bỉ ổi mà!

Hí hí!

"Về thôi, Roseanne à, tớ đói bụng quá!"

Từ phía sau tiến đến, Hinata ôm chặt tôi rồi mè nheo!

Ôi dễ thương quá! Mặt trời bé con à, làm tớ rung rinh quá đi này.

"Ừm, về nhà ăn cơm thôi!"

Khoác tay Hinata chạy một mạch thật nhanh, tôi nhảy lên trước cái cửa kéo của phòng tập rồi vẫy tay tạm biệt những chàng trai đẹp mã của tôi.

Hí hí, không ngày hôm nay, thì tất cả sau này cũng sẽ là của tôi.

Cảm giác ngồi sau yên xe đạp của trai đẹp ngồi hóng từng con gió thổi qua tóc nó sung sướng lắm luôn đó, cảm giác có người nói chuyện cùng mình trên đoạn đường về nhà trên cái xe đạp nhỏ thó này, ôi nó lãng mạn lắm mấy bác.

"Cậu thích lắm sao?"

Hinata nói.

"Ừm, cậu chạy nhanh thêm tí nữa đi. Gió tối nay mát lắm ấy."

Thế là, Hinata xung ơi là xung, cứ như con chiến mã mà đạp hết tốc lực, gió còn mát hơn nữa, tôi thẫn thờ tựa đầu lên lưng Hinata rồi vu vơ hát vài câu.

Ôi chúa tôi! Nó lãng mạn quá!

Về đến nhà rồi, tôi xuống xe tạm biệt Hinata, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn.

Đã thế, ối giồi ôi, làng nước ơi!

Cậu ấy thành thục kéo tay tôi lại, đã thế còn khẽ đưa sát vào hõm cổ, thỉnh thoảng lại ngửi lấy mùi tóc thơm của tôi nữa.

"Cậu đừng vào sớm quá, cho tớ ôm một lúc nữa thôi."

Cái quần què gì vậy?!?

Trời ơi, Hinata ngây thơ, còn chưa lớn của tôi đâu?

Hức, cậu ấy lớn rồi.

"Thôi được rồi, tớ vào nhà nhé!"

Cuối cùng, Hinata cũng tiếc nuối buông tôi ra để tôi vào nhà.

Cái ôm đó, nó ấm vãi mấy bác ơi!

Bổn cô nương tôi giờ đã lên giường, hôm nay, mẹ làm bít tết, ăn sướng miệng ghê.

No bụng rồi, thôi, thiếu nữ tôi sẽ đi ngủ, không đùa giỡn với thời gian được. Tuổi xuân của con gái nó ngắn hạn lắm, nên hãy cố gắng giữ cho nó không chống tàn, chống phai.

[ĐN Haikyuu!] Liêm sỉ ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ