...nơi cổ áo sẽ có lúc hở ra một mảnh da thịt trắng mịn...La Nhất Châu buông bỏ máy tính qua một bên, tin tức tố hương rượu nhàn nhạt toả ra không gian xung quanh, trực diện với tin tức tố hương trà đen của cậu đang xao động. Anh bước đến chiếc ghế đang giữ cậu, bàn tay với những đường gân xanh mạnh mẽ nổi lên chạm nhẹ lên gò má mà vuốt ve. Alpha phía dưới không nói không rằng chỉ ngước lên nhìn anh ra vẻ khó hiểu, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng mỗi lúc một gần hơn.
"Bác sĩ Châu! Khi làm những hành động như thế này với tôi hi vọng anh hiểu rằng chúng ta vốn dĩ không phải là người yêu!"
"Tôi và anh là bác sĩ và bệnh nhân!"
Hai câu nói này cộng với thái độ như vừa khẳng định vừa khiêu khích kia của Dư Cảnh Thiên thành công kích đến lòng tự trọng của anh.
La Nhất Châu thoáng chốc thay đổi thái độ, đôi chân mạnh bạo tách hai chân đối phương rồi chen vào giữa, cánh tay rắn rỏi khoá chặt lấy người đang cố sức né tránh anh ở bên dưới. Hương vị tin tức tố nồng đậm mùi vị nguy hiểm.
Dù Dư Cảnh Thiên có vùng vẫy né tránh như thế nào cũng không thể phản kháng lại sức lực của anh ta. Quá mạnh! Hơn nữa cậu đã bị trói cố định trên ghế. Về cơ bản cũng khó thoát thân, cộng với việc chọc giận con người này. Trước nay anh ta luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, một màn hung hăng thật không quen mắt chút nào.
La Nhất Châu không hề nhẹ tay, cậu không nghe lời anh, thì tốt nhất để anh cho cậu biết khi anh tức giận thì sẽ như thế nào. Cái gì không phải là người yêu, gì mà bác sĩ bệnh nhân! Ngủ với nhau từng ấy lần, phát tình từng ấy lần còn nói ra được câu đó khích anh, xem ra cậu quen thói lưu manh rồi đúng không?
"Dư Cảnh Thiên, vậy giờ thì để bác sĩ tôi trực tiếp khám chữa bệnh cho cậu, theo cái cách mà cậu muốn!"
La Nhất Châu giật tung hết hàng cúc áo sơ mi, xé luôn nó ra khỏi cơ thể người kia, bằng một cách nào đó vẫn có thể khoá chặt cơ thể đang vùng vẫy kia, xé rách tất cả mọi thứ bằng vải trên người cậu. Mặc cho người chống đối né tránh.
Da thịt mềm mại loã lồ trước mặt trước một Alpha cấp S, tuyến thể sau gáy gào thét tản ra hương trà đen ngây ngất mặc kệ chủ nhân của nó đang đấu tranh giữa lí trí và phản ứng sinh lí. Mỗi một giây phút trôi qua, La Nhất Châu vô thức tản ra chút mùi xạ hương, nhịn không nổi mà nhanh chóng giữ lấy đầu người kia đè ra hôn môi.
Dư Cảnh Thiên lắc đầu tránh nụ hôn được hai lần.
Đến lần thứ ba, La Nhất Châu tức giận hé răng cắn trúng lên khoé môi cậu tới bật máu. Răng nanh sắc nhọn còn vương chút máu tươi. Cậu vì bị cắn quá đau mà hé môi ra, La -cắn người-Nhất Châu lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng kia mà càn quét, môi ngậm chặt lấy môi cậu mà mút mát, vị máu tanh ngọt ngập trong dịch vị. Nụ hôn bạo lực và suồng sã nhưng lại rất sâu...lí trí của Dư Cảnh Thiên dần bị rút sạch, chỉ có môi lưỡi vẫn đang nhiệt tình mút lấy môi lưỡi người kia tạo nên những thanh âm khó tả.
Khó chịu quá, càng lúc người kia càng tản ra hương vị kích thích tố đánh thẳng lên hệ thần kinh của cậu. Mà mùi hương này đối với cậu mà nói không khác gì tình dược. Chiếc lưỡi hư hỏng kia vẫn như con rắn vừa quấn lấy êm ái vừa như muốn phun ra nọc độc để đe doạ cậu. Dư Cảnh Thiên bị hôn đến không mở nổi mắt, môi miệng vẫn không thể không theo tiết tấu của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phong Dư Đồng Châu] Thằng Lưu Manh và Anh Bác sĩ
FanficAlpha X Alpha. Cường cường. H+ NC 21...