Chap 12 Phòng Tắm ( Cao H )

319 43 9
                                    

La Nhất Châu nhìn người chủ động chui vào lòng mình ngủ thì cảm thấy rất hạnh phúc.

Ít nhất là dù miệng cậu nói toàn những lời gay gắt với anh nhưng cơ thể cậu không bao giờ bài xích anh.

La Nhất Châu ôm người ngồi dậy, cố gắng mặc qua loa cho cậu một chiếc áo sơ mi của anh. Vận động mạnh mẽ ra rất nhiều mồ hôi, mà cậu một hai đòi nằm dưới nền. Anh đã nghĩ tới việc cậu sẽ bị cảm mất. Thân thể Alpha tuy cường tráng, nhưng dù sao cậu cũng đã chịu thiệt, anh không muốn những điều tồi tệ xảy ra đâu. Tất nhiên, để đề phòng khi thức giấc cậu lại có ý định bỏ chạy, La Nhất Châu quyết định với lấy chiếc cà vạt của mình ở gần đó trói hai vòng lên cổ tay cậu.

Sắc xanh êm dịu từ trên tay cậu thành công làm La Nhất Châu yên tâm ôm người chìm vào giấc ngủ...

"Rột... ọt... ọt..."

Thanh âm từ ổ bụng và cơn đói thật khó chịu kéo Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. La Nhất Châu đang ôm ghì lấy cậu, hơi ấm từ anh ta phủ lên toàn bộ cơ thể. Từ chiếc áo lạ lẫm cậu đang mặc, phảng phất hương rượu tin tức tố của người kia, dễ chịu và ấm áp. Gương mặt đẹp như tượng tạc với hơi thở đều đều phả lên một bên má. Nhưng khi cậu muốn đưa tay lên vuốt ve thì đôi tay lại bị trói bởi cà vạt. Cộng thêm cảm giác nhớp nháp dinh dính dưới hạ thân, Dư Cảnh Thiên co chân đạp mạnh người kia ra khỏi cậu.

"Chết tiệt, La Nhất Châu! Tên biến thái nhà anh! Bác sĩ cái con khỉ!"

La Nhất Châu bị đạp lăn ra thì tỉnh giấc.

" Cởi trói! Tôi muốn tắm!"

La Nhất Châu trước một màn nạt nộ của cậu thì vui vẻ ngồi dậy

" Tôi tắm cho cậu!"

" Không cần! Tôi tự...á... La Nhất Châu... bỏ ra..."

La Nhất Châu vươn tay kéo cậu dậy, mặc cho cậu khua chân đập tay vào lưng anh, thành công vác người bước vào phòng tắm và chốt luôn cửa.

Dư Cảnh Thiên thật sự muốn đấm người rồi!

Phòng tắm này đặc biệt toàn mùi vị tin tức tố của anh. Mà cậu với loại mùi hương này thì cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng vẫn rất bực mình, cơ thể thì không được thoải mái, tinh dịch dính nhớp nhớp trên nam căn, bụng dưới, dọc bắp đùi, mà phần nhiều nhất ở hậu huyệt kia đang có xu hướng chảy ra ngoài...

La Nhất Châu để cậu đứng đó, đôi tay bắt lấy phần thừa của chiếc cà vạt buộc ở tay cậy, vắt chúng qua bên kia, buộc cậu cố định dưới thanh inox, tiếp giáp trực tiếp với một vòi hoa sen đứng. Anh chỉnh nấc khoá, vặn một cái, dòng nước ấm áp xối thẳng lên vai lên người cậu. Áo sơ mi thấm nước nhanh chóng bết dính lên những đường nét trên cơ thể.

La Nhất Châu vô thức nuốt khan một ngụm...

Dư Cảnh Thiên ánh mắt tức giận vẫn không đổi, anh ta như muốn cầm tù cậu, bây giờ tới cả việc tắm rửa cá nhân cũng quản, thật sự không hiểu với cái ngoại hình bác sĩ đạo mạo kia đã lừa được bao nhiêu người. Tay bị buộc trên cao, áo ướt, phần hạ thân loã lồ dưới mắt người khác, cảm giác thật sự khó chịu. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây...

[ Phong Dư Đồng Châu] Thằng Lưu Manh và Anh Bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ