Chap 15 Chúng ta là gì của nhau? (70%H)

215 41 11
                                    


"Tiểu Thiên! Anh muốn em!"...

Dư Cảnh Thiên trợn tròn mắt. "Anh vừa gọi tôi là gì cơ?

"Tiểu Thiên! Anh khó chịu lắm rồi!"

La Nhất Châu nặng nhọc thở hắt từng chữ bên tai cậu. Phía trước, đám anh em đã đi gần tới đường lớn. Dư Cảnh Thiên cõng theo La Nhất Châu ở trên vai như cõng theo cả thế giới của mình. Những dịu dàng của anh luôn khiến cậu nặng lòng suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu có thể khẳng định bản thân mình có thật sự yêu con người này hay không. Hơn nữa, điều mà cậu luôn lo lắng chính là việc La Nhất Châu vẫn phản ứng với những Omega phù hợp với anh hôm nay đã xảy ra rồi. Lạ ở chỗ người ta thà để bản thân vật vã tới mê sảng chứ nhất định không theo bản năng. Và nếu như hôm nay cậu không thể kịp mang người về thì chắc chắn sẽ rất có lỗi với anh. Bởi vì cậu mà liên luỵ tới anh và những người khác hết lần này tới lần kia. Lần này trở về nhất định cậu sẽ suy nghĩ kĩ về những vấn đề này.

Dư Cảnh Thiên gọi được một chiếc xe, cậu ra hiệu cho các anh em trở về trước. Còn bản thân cố gắng đặt La Nhất Châu vào hàng ghế sau. Người tài xế nhìn hai người với ánh mắt vô cùng ái ngại. Dư Cảnh Thiên chỉ có thể lên tiếng giải thích một chút. Rằng bạn của cậu gặp chuyện nên xảy ra chút sự cố. Hi vọng bác tài thông cảm và đóng lại tấm màng ngăn cách với hàng ghế sau. Mùi tin tức tố hương rượu của La Nhất Châu ở trong không gian kín phía sau càng lúc càng nồng hơn, Dư Cảnh Thiên cứ vô thức hít vào mùi hương ấy. Cậu để anh ngồi dựa bên vai mình, hơi thở nóng rực phả từng đợt vào cổ ngứa râm ran... Thật sự điên rồ khi ở trong hoàn cảnh như thế này, nuốt khan một ngụm, Dư Cảnh Thiên cố gắng giữ cho cái đầu của mình thật tỉnh táo.

Còn người đang mê man kia tay chân bắt đầu không còn tự chủ được nữa...

La Nhất Châu nặng nề thở ra những hơi nóng rực như muốn thiêu đốt người bên cạnh, hương trà đen vương vấn nơi chóp mũi, hàng mi rung rung cố gắng mở mắt ra tìm lấy vị trí chính xác của mùi hương ấy. Những ngón tay dài bắt đầu chạm lên da thịt trên cổ người kia, vuốt ve một chút chiếc cổ trắng non. Ánh sáng bên ngoài hắt lên cần cổ gồ ghề, yết hầu Dư Cảnh Thiên khẽ rung lên khi La Nhất Châu cố tình miết qua, bên tai còn nghe được một vài tiếng nuốt nước bọt...

Dư Cảnh Thiên nhịn không được mà cúi xuống, bàn tay bắt lấy chiếc cằm của La Nhất Châu như cảnh cáo. Nhưng lại bắt gặp ánh mắt ngập sương quyến rũ muốn lấy mạng của anh đang say mê nhìn cậu. Đáy mắt như biển nước mênh mông muốn nhấn chìm người khác. Trong một giây nào đó, Dư Cảnh Thiên đã thấy lông mày của anh khẽ nhếch lên...

Đôi tay không an phận của La Nhất Châu bắt đầu hành trình du ngoạn lên cơ thể cậu. Trải dài từ đường xương hàm rồi miết nhẹ lên môi, trượt qua yết hầu rồi xuống bụng, dò xét một lúc mới bắt đầu đưa vào trong cạp quần vuốt ve dương vật ở dưới kia. Cơ thể nóng rực áp sát bên cạnh không ngừng phát tín hiệu muốn làm tình, quấn lấy cả người cậu bắt đầu có ý muốn đè ra...

Dư Cảnh Thiên nhắm nghiền hai mắt rồi lại mở ra thật nhanh, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn. La Nhất Châu cố tình phát ra rất nhiều hương rượu. Dư Cảnh Thiên hít vào sắp muốn phát tình. Nhưng chợt nhận ra còn đang trên xe. Không thể nào để xảy ra chuyện này. Cậu nói lớn với bác tài tăng tốc độ. Thật nhanh muốn về nhà.

[ Phong Dư Đồng Châu] Thằng Lưu Manh và Anh Bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ