Chap 17

191 34 1
                                    


Dư Cảnh Lập từ bệnh viện trở về thì lại có vụ án mới. Anh thật sự phiền lòng vì em trai còn nằm ở trong kia, mà bản thân anh là đội trưởng thì trách nhiệm càng lớn. Cuối cùng vẫn là phải gọi cho bố mẹ Dư đang chuẩn bị sang Canada.

"Alo mẹ! Là con đây!"

Mẹ Dư nhận điện thoại của con trai lớn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Ừ, con bận lắm sao, bố mẹ chuẩn bị vài ngày nữa sẽ bay, mà không thấy hai đứa về ăn bữa cơm."

Đội trưởng Dư ngập ngừng, nhưng rút cuộc vẫn phải nói ra.

" Mẹ, Tiểu Thiên đang ở bệnh viện, bố mẹ có thể lùi lại ngày đi không? Gần đây con bận quá, con..."

"Nó lại phá hoại gì nữa mà lại ở trong viện? Hay mâu thuẫn với người ta, con đừng có bao che cho em nữa. Nó là vì được con bênh vực mà không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi!- mẹ Dư sổ một trận không để anh kịp nói hết.

Đứa con thứ hai cũng là alpha, tính cách bướng bỉnh lại hay gây chuyện, biết bao nhiêu lần đem rắc rối lại cho gia đình. Cảnh Lập hiểu chuyện, gương mẫu bao nhiêu thì Cảnh Thiên ương ngạnh khó bảo bấy nhiêu. Lần này không biết thằng nhóc trời đánh này lại làm ra chuyện tày đình gì rồi.

"Mẹ! Em bị bệnh tâm lí! Em không có gây chuyện gì hết! Bố mẹ tới chăm Tiểu Thiên được không?"

"Bệnh tâm lí là bệnh gì? Được! Con mau gửi địa chỉ nhóc con đó đang ở, để bố mẹ tới xem có phải em con thật sự đang bệnh hay lại đang giở trò quỷ yêu gì!"

"Mẹ..."

Mẹ Dư tắt máy, bỏ lại một Dư Cảnh Lập không kịp nói thêm bất cứ một lời gì. Anh nhíu mày, biết vậy đã không gọi điện thoại cho mẹ. Bố mẹ Dư vốn luôn phiền não vì em trai không bao giờ chịu nghe lời,  lúc nào có chuyện gì là thằng bé lại bị chỉ trích rất nặng lời. Anh bởi cưng chiều em trai mà bênh vực em, nhiều lần cũng bị phạt lây. Thế nhưng đối với anh mà nói Tiểu Thiên luôn luôn là đứa trẻ ngoan mà anh yêu thương nhất, cho dù là bố mẹ cũng không thể động tới đứa em này.

Lần này, hi vọng bố mẹ có giận gì thì giận cũng hãy chăm sóc cho nhóc con của anh.
————————

La Nhất Châu bước chậm từng bước trước tới của thang máy. Ngay sau khi nhận điện thoại của vị bác sĩ kia, đầu óc anh có chút loạn. Anh không biết có nên tin vào chuyện này hay không. Rằng Dư Cảnh Thiên phải vào bệnh viện để điều trị, và tại sao lại trùng hợp đúng bệnh viện anh hợp tác.

Khí chất alpha mạnh mẽ trong không khí khiến những người đang chờ thang máy cùng anh không khỏi dao động, kể cả mấy cô y tá beta kia cũng dùng tập giấy tờ che mặt để lén lút nhìn anh.

Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì nghe tiếng một người đàn ông hô lên.

"Xin chờ một chút!"

Vừa hay La Nhất Châu đứng gần bảng điều khiển, anh nhanh chóng đưa tay bấm nút mở thang máy để người bên ngoài có thể vào trong.

"Cảm ơn!"

Người lên tiếng là người đi bên cạnh người đàn ông kia. Họ vừa bước vào thang máy, khí tức alpha lớn tuổi vừa nghiêm nghị vừa chín chắn toả ra. Cảm giác sang trọng bao trùm lên toàn bộ cơ thể, áp chế luôn hương vị của anh.

[ Phong Dư Đồng Châu] Thằng Lưu Manh và Anh Bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ