Khói thuốc vẫn bay khắp căn phòng, ngột ngạt và khó chịu."Ha! Quên đi! Đùa chút thôi!...
La Nhất Châu trầm mặc nhìn người đang ngồi bên cửa số hút thuốc rất thản nhiên, anh nhớ lại đoạn đối thoại giữa cậu và tên Lương Sơn kia. Mặc dù trong lúc đó anh còn mê man, thế nhưng điều gì quan trọng đều đã nghe đủ.
"Dư Cảnh Thiên! Cái Club đó! Một nơi phức tạp như vậy! Không ngờ đấy nhỉ, tuổi trẻ tài cao! Làm chủ của một cái ổ...."
La Nhất Châu dừng lại ở đó và không nói tiếp, có vẻ sau khi tỉnh táo lại anh có thái độ bài xích đối với vấn đề này. Vậy mà trước kia anh còn khuyên cậu đừng làm ở một nơi như vậy, và... có lẽ còn rất nhiều chuyện mà anh không hề biết.
"Ổ gì? Ý anh là gì!" Dư Cảnh Thiên ném đầu lọc thuốc còn cháy dở xuống sàn nhà, bàn chân trần dẫm lên dập tắt đốm lửa nhỏ như không hề biết đau, trừng mắt đối diện với La Nhất Châu vừa buông ra những lời khó nghe. Ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang một tia trào phúng.
"À mà cái Ổ của tôi cũng không bằng việc anh tự ý rút tuỷ của tôi mà lấy tế bào gốc, phục vụ cho cái mục đích nghiên cứu quái quỷ của anh được! Đúng không bác sĩ?"
"Cậu đừng nói lung tung! Việc nghiên cứu của tôi hoàn toàn vì mục đích tốt! Không có quái quỷ gì như cậu nói!"
La Nhất Châu nãy giờ đã mặc đủ quần áo, nghe được những lời châm chích từ người kia thì cảm thấy rất bực tức. Máu nóng dồn lên, anh tức giận lao tới nắm lấy cổ áo cậu như muốn đánh nhau! Con người này càng lúc càng muốn gây sự với anh đây mà.
Dư Cảnh Thiên đối với người đang túm chặt cổ áo mình vẻ mặt càng lúc càng khiêu khích! Có thể đến nước này sao?
" Ồ bác sĩ! Đây là nhà tôi! Anh muốn đánh tôi sao! Có giỏi thì đánh đi! Đánh không được tôi đây sẽ không phục đâu!"
"Bụp..."
La Nhất Châu thật sự tức giận đấm cậu một cái rất mạnh.
"Dư Cảnh Thiên! Tự hào lắm à? Cậu đã từng với bao nhiêu người!"
"Cũng nhiều đấy! Họ hơn anh nhiều! Đánh tiếp đi La Nhất Châu!"
"Bụp... bụp..."
Thêm hai cú đấm như trời ráng, máu đỏ nơi khoé mũi khoé miệng chảy ra. Đôi mắt Dư Cảnh Thiên trở nên vô hồn, dần dần mất đi tiêu cự vì choáng.
"Cậu còn buôn bán cả chất cấm! Có đúng không? Hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra!"
Ngay khi La Nhất Châu muốn hành động thì Dư Cảnh Thiên nhanh hơn né được, tay cậu đưa lên đỡ lấy cú đấm của anh rồi hất ra. Ánh mắt hằn lên những tia máu, tay nắm chặt thành đấm lớn, móng tay ghim chặt vào thịt tay rồi lại thả lỏng ra.
"Tôi làm gì không cần anh quản! Đừng có được nước làm tới. Giờ thì cút khỏi đây!" Khí tức tràn ngập mùi vị xua đuổi. Một chút cũng không phản ứng với hương rượu của anh.
La Nhất Châu rút lại nắm đấm, nhẫn nhịn kìm chế cơn nóng, vơ nốt chiếc áo khoác trên ghế rồi đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phong Dư Đồng Châu] Thằng Lưu Manh và Anh Bác sĩ
FanfictionAlpha X Alpha. Cường cường. H+ NC 21...