Điều đầu tiên là tình yêu
Là tình yêu giữa anh và em
Điều thứ hai chính là nguyện vọng
Anh chính là anh
Còn em chính là em
Điều thứ ba chính là điều em muốn
Rằng anh là gì?
Còn em là gì?***
Vào trời nắng ấm cuối thu, có tiếng gió khẽ lao xao bên hè. Ánh sáng gắt gỏng xuyên qua những đám mây dày đặc hình thành nên những mảng sáng giáng xuống nhân gian. Từng cơn gió thoảng qua, sắc xanh chinh khuynh, lay chuyển trước trò đùa mạnh bạo của gió. Những chiếc lá vàng giòn lần lượt cam chịu để gió cuốn đi, chỉ duy lại những phiến lá còn bám víu, leo lắt trên cành cây xơ xác. Chờ đợi dòng chảy thời gian làm héo mòn nó, chờ đợi một ngày được du ngoạn khắp bốn bể cùng gió mùa.
Mùi hoa quỳnh đâu đó hoà lẫn trong cái nắng buổi chiều tà. Nền đất khô nứt nẻ, đã lâu rồi không thấy bóng dáng của một cơn mưa nào trút qua cái không khí hẻo lánh cũng như bình dị này.
Tiếng nấc nghẹn ngào đâu đó cất lên vang vọng chốn hiu quạnh. Nó từ đâu... là của ai? Tiếng thút thít vẫn vang lên không dứt. Âm thanh như tiếng đập vào mặt phẳng kim loại đan xen với tiếng khóc chua chát của một đứa trẻ.
Tiếng gót giày dồn dập chứng tỏ một ai đó đang rất vội vã. Một cậu nhóc với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt màu nâu vàng mở to thể hiện sự lo lắng đang dâng trào trong đáy mắt. Tròng kính của cậu bị ánh sáng trên nền trời rực rỡ hắt vào tạo nên vài vệt sáng loá lên.
Mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả một khoảng rộng trên chiếc áo phông tối màu. Tự hỏi rằng cậu đang tìm thứ gì thì ngay lập tức mở xoạch cái cửa kéo của một cái nhà kho ra. Nói là nhà kho thì cũng không đúng lắm, bởi nó chỉ nhỏ gọn đủ để đặt những vật dụng điện từ đã cũ nát, không còn ai sử dụng vào.
Vẻ mặt nhẹ nhõm hiện lên gương mặt cậu. Một bóng người nhỏ bé từ trong nơi tối tắm đó mà nhào ra, ôm chặt lấy cậu chàng.
Vấn vương đâu đó là mùi hương của một loài hoa không tên dịu ngọt, màu hồng phớt nhẹ làm nên mái tóc bồng bềnh tựa áng mây trên cao của em. Đôi đồng tử nhạt nhẽo, phẳng lặng nhưng cũng ánh lên tia sáng của một viên Morganite quý giá, không chút nhiễm khói bụi trần gian. Làn da trắng mịn màng khiến đôi môi hồng nhuận những cánh hoa đào càng thêm rực rỡ. Khoé môi cong lên, một nụ cười rạng rỡ tô điểm cho gương mặt đáng yêu với độ tuổi "mầm non" của em. Một thứ châu báu mà ai cũng mong muốn.
Những hạt lệ lần lượt rơi lã chã xuống gò má phúng phính. Khoé mi đỏ hoe, em lấy tay cố gạt đi những giọt nước mắt đó. Đôi vai gầy run rẩy do nỗi sợ hãi bên trong cái nơi bóng tối nuốt chửng cả cái không gian bé tẹo.
'Ổn rồi... giờ cậu đã ổn rồi, bởi đã có tớ ở đây rồi, sẽ không ai làm vậy cậu nữa đâu.' Nhìn em với ánh mắt dịu dàng, cậu ôm chặt lấy em như một lời an ủi. 'Ta về thôi.'
Nắm lấy bàn tay chứa đầy hơi ấm của em. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhiều mà dẫn em về nhà trước khi trời chập tối.
'Kei... cảm ơn cậu vì đã dúp tớ.'
'Giúp chứ không phải là "dúp", tớ nghĩ hôm sau sẽ dạy cậu lại cách phát âm rồi...'
Tsukishima vẫn chăm chăm về phía trước. Chẳng biết là em có nghe thấy cậu nói không hay là giả vờ không nghe, nhưng em không có vẻ gì là quan tâm câu nói đó của cậu. Em cười khúc khích, từ đây cậu chỉ lảng đôi đồng tử của mình về phía em. Ánh nắng cuối cùng của ngày hôm nay soi rọi về phía hai cô cậu, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt cậu nhóc. một thứ tình cảm trong sáng dần được hình thành và lớn lên trong tim cậu bạn nhỏ.
Gió heo may vút qua mái tóc em, hai chiếc máy trợ thính màu đỏ lộ ra, đang đeo trên đôi tai em. Phải, em bị một căn bệnh khiếm thính đeo bám. Thật khó để em có thể kết bạn với đôi tai khó nghe của mình... mọi sự giao lưu đều thất bại bởi mọi ánh mắt đã nhìn nhận em là một kẻ điếc.
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp trên thế gian này để cậu quan tâm, yêu quý. Nhưng điều đó chỉ tổ làm cậu phí phạm thời gian mà thôi. Vì sao ư? Vì họ chẳng là gì so với em cả.
***
Ừm thì đây là lần đầu mình viết truyện trên Wattpad, và với kinh nghiệm nửa năm viết truyện thì lời văn còn lủng củng. Có gì thì xin mọi người góp ý cho, xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu ] Daydreaming
Fanfiction☆Huyết màu tanh tưởi loang lỗ những phiến gỗ màu gụ, ngọn lửa mang theo tiếng gọi của loài dã thú liên tục táp vào vạt áo nhăn nhúm, khói bao trùm lấy cái nơi chó má này. Khốn nạn... cảm giác như đang bị thiêu sống vậy. Title: [ Haikyuu ] Daydreamin...