Chapter 13. Hiu hắt chút bơ phờ...

83 13 6
                                    

"Một khúc ca nặng tình trao cho ai tựa nắng hoàng hôn dần tắt. Một tấm chân tình nằm rải rác trên con đường thấm đẫm lệ cay."
***

Ánh dương giáng xuống mang cái hương ấm nồng cho chúng sinh. Lá bạt ngàn bám trụ vào cành mặc từng cơn gió khẽ thì thầm ca từ bắt tai.

Em nhảy chân sáo gần mép của đường núi cùng quang cảnh rộng mở như trong đôi mắt của những kẻ cầm bút. Có những lời văn với những nhịp đập mảnh mai, êm ái

miệng ngân nga một bản nhạc dạo, không lời cũng không nghĩa, nó chỉ là ngẫu hứng.

Sắc xanh lồng lộng cùng vệt sáng dài trên mảng trời lặng lẽ, chỉ một phút thẫn thờ mà đắm chìm trong điệp khúc ban mai. Thật dễ dàng để thờ ơ trước vẻ đẹp đó, nhưng khi đã đếm xỉa đến lại chẳng dễ dàng gì để rời mắt.

'Cẩn thận đấy! Tớ không muốn ngày ngày đến bệnh viện để thăm ai kia đâu.' Kei đưa tay chỉnh lại cái tai nghe đeo trên cổ, mi mắt hạ thấp chẳng rõ cậu đang nghĩ gì.

Tadashi cười trừ, cậu định bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đung đưa trong không kia, nhưng chợt dừng lại mà thu tay về... Không! Bất cứ lí do gì mà đương nhiên không phải cậu là đang ghét bỏ.

Chỉ là... cậu có đang tự tạo một bức tường thành vững vàng, chỉ với mục đích ngắn cách bản thân khỏi em?

Cậu luôn nghĩ khi ngắm nhìn bầu trời cao rộng mở, người khác luôn ao ước có một thiên thần hạ phàm xuống ân cần giúp đỡ họ. Nhưng có lẽ... cậu không cần thánh thần trên cao lắm?

Thật khó hiểu. Cậu luôn dành nhũng thứ tốt nhất cho em nhưng mọi hành động tiếp xúc được cho là gần gũi lại bị cậu gọt xén, giảm thiểu một cách tối đa.

'Hôm nay cậu vui hơn hẳn nhỉ?' Tadashi vừa nói, vừa xóc cái cặp đằng sau lưng lên cao, bặm tay ghì thật chặt quai đeo bên phải.

Đưa mắt về phía cậu ta cùng một nụ cười thuần trên gương mặt, nó có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Em nghiêng đầu đồng thời di chuyển chậm lại không còn nhảy chân sáo nữa. '...xin lỗi, tớ hơi xao lãng mà cậu vừa nói gì vậy?'

'À không, tớ chẳng có gì đâu...' Tadashi vội khua tay, cậu đưa đôi đồng tử có hơi ngượng nghịu dán chặt ở từng bước chân của em.

Cậu và em kết thân với nhau từ cái ngày mà cả hai còn ở cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên lẫn cái dại khờ với suy nghĩ còn non trẻ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cả hai có cái bầu không khí khó hiểu này.

Cậu không phải là không muốn nghĩ đến việc phá vỡ cái bầu không khí kì cục này, dù cho cả hai hiện giờ đơn giản là bạn thân... nhưng việc cậu cứ tiếp tục né tránh cộng hưởng cùng bức tường mà bản thân tự tạo thì việc trò chuyện bắt đầu bằng sở thích của người kia, sẽ khó mà làm được.

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ