Chapter 11. Giao kèo với thực thể quỷ (2)

98 18 11
                                    

Ẩn náu bên trong một con quỷ là gì? Một thứ gọi là bản năng của một loài hoang tàn? Chà, nghe có vẻ đáng sợ đấy.

Một con quỷ đang mất kiểm soát vì mùi hương của linh hồn bạn đang khiêu gợi chúng, đối với chúng là mĩ vị. Đuổi theo sau, bạn chạy trốn khỏi bóng tối để tìm nơi ánh sáng còn đang le lói. Vứt bỏ hết tất thảy để giữ lấy mạng sống.

Đó là những gì mà người trông thấy chúng phải trải qua.

Nhưng kỳ lạ thay, có người lại ví nó như thứ ám muội ẩn sau nhân loại. Quỷ mưu mô xảo trá... con người cũng vậy. Quỷ làm hại con người... chính con người cũng nốt, nhưng có cái khác là con người làm cho người ta bị thương từ bên sâu bên trong.

Nhưng nếu ta đáp với quỷ bằng hành động đẹp, dù là tặng chúng một quả táo, chắc chắn chúng sẽ gặp lại ta mà báo đáp điều lành, đó là thứ mà bất kể con quỷ nào có ý thức đều sẽ khắc nó vào trong đầu não.

Còn con người... đối tốt với người ta, chắc gì người ta đã đáp lại ý tốt với mình.

***

Phẩy chút vì tinh tú cho da trời u tịch. Trong vô số ngàn vì tinh tú nhấp nháy kia, có những ngôi sao tự mình phát sáng, có vị trí tương đối ổn định trong không gian với cái giá lạnh bao trọn lấy từng ngóc ngách của nơi đông một màu đen quánh đặc.

Đó là gì? Đó là cái gì? Đó là những định tinh, bởi vẻ đẹp đó mà người ta hay ví von nó như là ngọn đèn trời sáng mãi vạn đời không tắt. Nó đã tồn tại rất lâu, em đã nghe từ cố nhân trong cái trí nhớ mông lung mà em hằng mong muốn được gặp lại.

Qua lớp kính mờ, một bóng nữ nhi với thân thể nhỏ con trong bất kể góc độ nào thì đều như một chú gà bông. Ẩn mình trong chiếc chăn ấm áp cùng với đó là độ phập phồng của chiếc chăn mỏng, càng chứng tỏ rằng em đang chìm trong giấc mộng sâu.

Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt làm em phần thêm trẻ trung. Chiếc mũi cao nhẹ thanh thoát. Đôi mi đen quyện cùng cái u uất trong cảnh vật. Một mảng mộng mơ, nhuốm máu tàn...

Chậm rãi mà lộ ra đôi mắt màu lòng đào nom như hai miếng thuỷ tinh, đồng tử không nhìn về một hướng cố định.

'Yuuki em ơi...'

Tiếng lời than đâu đó vang vọng tựa tiếng đàn thống khiết buổi đêm khuya, em có thể cảm nhận được nó, một câu gọi đơn thuần nhưng lại mang cái cảm giác tang thương đau đớn đến nghẹn chặt cổ họng.

Yuuki là ai?

Như mọi lẽ đương nhiên, em lại thắc mắc về cái tên đó. Đôi nhãn cầu kia cuối cùng cũng đã chịu thức tỉnh sau vài phút ngủ yên. Kiểm tra quanh quất, em nhận thấy một chiếc đèn đặt bàn với ánh sáng yếu đuối đang toả ra ở góc phòng. Thứ ánh sáng màu đỏ của nó thật đau mắt.

Mình nhớ rằng mình làm gì có cái đèn đó?

Em rướn người về phía trước, nhưng lại trượt tay rồi ngã nhào khỏi giường. Cú ngã đó dường khiến em như bị rút hoàn toàn sức lực yếu kém còn lại, em ôm đầu cạnh giường. Nó đã tạo nên một tiếng động không nhỏ, cũng chẳng lớn khi nền sàn được lớp những phiến gỗ bóng bẩy.

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ