Chapter 8. Cảm xúc của tôi, chính tôi cũng không thể hiểu nổi.

131 23 8
                                    

Con người có đôi khi trở nên yếu đuối, tự dưng mà không vui, tự dưng trong tâm trí có một chi tiết dù nhỏ nhưng đầy đen đúa chiếm lấy tiềm thức, tự dưng rơi vào trầm mặc thật lâu không muốn luyên thuyên với bất kể là ai...

Rạng sáng. Cuối cùng thì vầng bán nguyệt kia cũng đã sẵn sàng để nhường chỗ cho một thứ ánh sáng chói loà, mà làm ấm dịu nên cái không gian man mát buổi ban mai. Những màn sương dày đặc cũng đã dịu xuống nơi nền đất lạnh lẽo. Bầu không khí thoáng đãng một cách lạ kỳ. Dù vậy mà có một nơi nào đó đang chứa đựng một linh hồn khắc khổ.

Tối tăm, cho dù ánh sáng có nhanh đến đâu thì với nơi đây, bóng đêm luôn đến trước một bước. Nó sẽ bao trọn lấy tầm mắt em, hoá thành một bóng đen u khuất vĩnh hằng tồn tại trong căn phòng của kẻ có hình hài bị dẫm đạp, họ giết em bằng những lời lăng mạ. Họ nhìn em, không một chút chật vật.

Em quá ngoan ngoãn, quá dễ để thứ tha, quá dễ để tin tưởng nơi mà cái xã hội toàn là kẻ dối trá, quá giỏi để che dấu cảm xúc. Chính vì sự ngây dại đó nên họ mới cảm thấy em chịu một chút thiệt thòi, oan ức cũng chả sao. Dù sao em cũng rất hiểu chuyện mà, đúng chứ? Em sẽ nhường nhịn cho bạn bè hết số kẹo mà bản thân ăn còn thiếu thốn, em đã được khen ngợi bởi người lớn... nhưng đổi lại em được gì? Chỉ là cái danh hiệu cô bé ngoan mà người ta đặt cho, sau đó... không có sau đó nữa cả!

Ôm thân hình mong manh của bản thân, run sợ ở trong góc phòng tối om. Nhịp đập mạnh mẽ mà lòng ngực lại mỏng manh. Cơn hãi hùng đó đã xáo trộn mọi thứ trong lòng người, như là những toà đô thị được sắp xếp một cách gọn gàng, và giờ đây chỉ còn là tàn tích hoà trong khói bụi ngột ngạt.

Cổ họng đau rát bởi hơi lạnh khiến nó khô khốc, nó nghẹn lại. Đó chăng là một cơn ác mộng tầm thường? Một màn đêm u uất xiềng xích em nơi bi ai chiếm đoạt? Hay một chiếc lồng sắt lạnh tê tái cô lập em khỏi sự thật, sống khép kín trở lại với bí ẩn đen kịt? Chăng là cơn mộng ảo cứ bám lấy em cho tới khi em từ từ chìm sâu xuống một vũng bùn nhầy nhụa?

Mồ hôi nhễ nhại nhớp nháp cả lớp da căng bóng. Đổ ập trong đầu là những lời lẽ từ ngữ không mấy đẹp đẽ, bóng bẩy mà xã hội dành cho em trong quá khứ, kể cả hiện tại những lời chua ngoa kia vẫn chực chờ mà chui vào trong tiềm thức dễ vụn vỡ.

Tong... tong...

Giọt máu đỏ tươi qua không gian tối đen là một thứ nước tanh ngòm, nó từ mũi nhỏ xuống nền sàn mà dính nhớp ở đó. Cố chống người dậy, đôi chân căng cứng suýt khiến em ngã sấp xuống. Cố đưa thân người tàn úa đi đến phòng tắm, tiện tay với lấy hộp khăn giấy để trên kệ tủ. Tay bóp chặt lấy mũi để ngưng huyết chảy ra...

Máu tanh chảy rất nhiều và rất lâu sau mới dừng lại được. Thở lấy một hơi, em lấy tay vuốt lấy mũi một cách nhẹ nhàng, rồi tiện tay vứt đống giấy nhuộm một màu máu đỏ thẫm vào sọt rác. Chuyển hướng nhìn ra khỏi phòng tắm mà dừng mắt ở chiếc đồng hồ treo trên tường - 7 giờ sáng. Em lấy chiếc lược ở cái cốc gắn liền với tấm gương, chải lại mái tóc bù xù của mình...

'Nó rối quá.' Em đành dùng hết lực ghì nắm tóc như tơ vò đó ra, nhưng do em sử dụng lực quá mạnh với mái tóc mỏng manh mà nó bị đứt ngang. Em đang vội dù hôm nay là ngày nghỉ, bởi em thích tản bộ vào sáng sớm cho nhẹ người. Nhìn vào nắm tóc rối đó mà em nhăn mày, cứ thế này thì sẽ tốn kha khá thời giờ. Vậy là em đã đưa ra một quyết định mà có chút tiếc nuối.

Xoẹt... xoẹt... xoẹt

Bàn tay run rẫy, chàm vào mặt của tấm gương đang phản chiếu bản thân bên trong. Mái tóc... thay vì là mái tóc thuôn dài qua vai, thì hiện lên trước mắt em là mái tóc ngắn ôm sát lấy gương mặt, do tóc em nhiều nên nó có độ phồng lên không mấy lớn. Chết thật... nó có ngắn quá không? Mình chỉ muốn nó qua vai một tẹo thôi mà...

Cạch-

Tay nắm cửa đã được vặn ra, phía sau cánh cửa là một bóng dáng dáng quen thuộc tiến vào. Đôi mắt dáo dác xung quanh để tìm người con gái đáng lẽ ra phải ở trên giường.

'Chị ơi?' Vẫn là cái chất giọng trầm lặng đó, nó dường như sẽ khiến thính giác người nghe rơi vào giấc ngủ tạm thời.

Em bước ra khỏi nhà tắm, dừng chân lại rồi đảo mắt về phía cậu em trai đang đứng chôn chân ở đó, mặt nó nghệch ra khi thấy mái tóc mới lạ đó.

'Ưm... chào buổi sáng nhé Kaito! Mái tóc này chị định cắt ngắn qua vai thôi... chủ yếu là loại bỏ phần rối ấy mà, nhưng do nó bị lệch nên chị lỡ tay cắt ngắn tận đây mất rồi. Aha... trông kỳ lắm nhỉ?' Em cười nhẹ, ngón tay đan xen vào nhau lo lắng hỏi ý cậu nhóc.

Nó mấp máy môi, định trả lời lại chị mình nhưng lại thôi. Dẫu vậy thì khỏi nói cũng biết khi chỉ cần nhìn vào đôi đồng tử đang giãn nở của nó, nó có vẻ rất thích mái tóc đó và cả chị mình. Nó đỏ mặt lúng túng không biết nên nói gì, liền chạy ra khỏi phòng mà không nói câu nào.

Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên đặt vào má. Đôi mi rũ xuống có phần thất vọng. Trông xấu lắm à? Mình không biết cắt tóc, mình chỉ cắt đại... chắc xấu thật rồi.

Dung nhan em không phải là không đẹp mà trông còn rất đáng yêu. Chỉ do thằng nhóc quá nhát để khen ngợi mái tóc. Nó thấy mọi thứ. Nhưng nó lại không thể lý luận được từ những cái nó thấy, chỉ vì nó nhát, sợ sai mà không dám suy diễn.

Nó chẳng biết hành động như thế nào, để rồi bản thân tự cách ly khỏi thế giới. Cảm xúc nó rối loạn, nó muốn cười với mọi người nhưng lại trì hoãn việc đó. Sự lẫn lộn đã chiếm đóng cảm xúc của nó lại.

...

Tôi không buồn... nhưng tôi cũng không thật sự hạnh phúc, tôi có thể cười hay trầm ngâm cho qua ngày. Đôi khi tôi cô đơn vào đêm buông xuống. Tôi không biết diễn tả cảm giác đó ra sao nữa.

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ