Liệu rồi con thuyền chở đầy trăng ấy có neo đậu được bến bờ ước vọng và liệu rồi tình yêu thiết tha, nồng thắm của ta có tìm được ai chia sẻ?
Dẫu sao thì em cũng không để tâm đến. Đoá hoa trà nằm yên vị trên bệ cửa sổ, nó không giống như vẻ đài cát, cao sang của hoa lan, mà hoa trà mang vẻ đẹp bình dị nhưng đầy cuốn hút, nhẹ nhàng mà kiêu sa. Nó là sự kết hợp giữa cái thanh lịch của hoa hồng, vẻ đẹp của hải quỳ. Tiếc rằng dù có xinh đẹp duyên dáng, tuyệt mĩ nhưng hoa trà lại không có mùi hương.
Vầng nguyệt quang ngự trị cả một vùng trời tưởng chừng là nhơ nhuốc, đen kịt. Vì các hầu cận lấp lánh sẽ trung thành cùng trăng trong đêm nay, trang hoàng lại nơi bi ai chiếm đóng. Em trầm ngâm nhìn diện mạo của dải ngân hà, em luôn muốn được chạm đến nơi vạn vì tinh tú, muốn biết được nơi mà nhân loại cho là bí ẩn triệu năm.
Nó khiến em nhớ đến bóng hình của người em xem là vĩ đại. Thật bình yên cũng như nhung nhớ ảo hình của người bà ngồi trên chiếc ghế mộc mạc hướng ra sân nhà. Bản thân em cứ lẽo đẽo theo sau người đàn bà đó, lúc thì cùng xem tranh ảnh về vì sao rạng ngời trên khoảng hư không, ngồi gọn trong lòng của người bà thân yêu mà ngón tay cứ chỉ chỏ những bức ảnh. Lúc thì được nghe những câu truyện dài tập chẳng khi nào là hồi kết mà người bà đó đã kể, nó chỉ đơn thuần là sự tưởng tượng rồi thuyết nên câu truyện trong lúc vô tư ngồi trên chiếc ghế màu gụ, dẫu vậy nhưng nó luôn làm em trở nên hiếu kỳ về cuộc phiêu lưu của cậu bé tinh tú tìm về nơi gọi là nhà.
Nhưng đành phải tạm biệt ký ức tươi đẹp. Mọi kỷ niệm đành lưu lại vào chiếc hộp thời gian mà chưa bao giờ có thể dở nó ra và xem lại. Người đàn bà vĩ đại đó đã ra đi trong giấc mơ đẹp đẽ, dù là hão huyền nhưng lại tốt hơn cái nơi trần tục nhơ nhuốc này.
Ước được làm gió để phiêu bạt khắp cùng mây trắng , để được hoà quyện với nắng vàng. Em ngồi ngẩn ngơ ở đó mà trông những viên đá quý lấp lánh trên cao.
Chiếc máy lạnh liên tục vang lên tiếng rè rè bắt tai. Mặt bàn ướt đẫm do nước từ thành ly chảy dọc xuống mặt phẳng. Ly nước trái cây đã được uống hết một nửa. Em không hoài nghi về Kaito có rất nhiều tài lẽ, nhưng dù vậy vị nước này có phần biến chất so với vị nguyên chất của nước ép. Thằng bé pha quá ngọt, nhưng dẫu sao thì nó cũng mới học tiểu học, làm sao có thể đòi hỏi gì nhiều từ đôi bàn tay còn vụng về?
Dời tầm mắt xuống ô cửa sổ nhà bên, một bóng nhân đang cặm cụi làm việc trên chiếc bàn học hiện đại sắc trắng tinh khôi. Em chống cằm trên bệ cửa sổ, chân co lại ôm sát người sau chục phút đặt lên thanh bắt ngang để giữ vững chiếc ghế đẩu cao bằng gỗ bóng bẩy. Thở dài chán nản.
Khi em tận lực thực hiện một điều gì đó, chắc chắn sẽ luôn sợ hãi rằng lỡ như em không thể quay đầu lại được nữa. Cái biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng làm được điều gì lớn lao bao trọn nơi tiềm thức chứa ước vọng, chính em đã phong ấn nó lại. Và cả việc chỉ cần nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được vị trí cao nhất, vậy thì thế giới này sẽ có đến bao nhiêu người đứng nhất?
Em nguyện làm một người con gái hờ hững, không tranh đoạt với đời. Trời trong xanh?- Sẽ lặng yên ngắm mây trôi. Nếu là cơn mưa bốc mùi ẩm ướt hôi thôi?- Sẽ nằm yên nghe tiếng gió gào. Hướng ánh mắt đến một phương trời khác, giữ cho mình thoải mái, tự tại. Dù là những lời chua ngoa mà xã hội nói về em, thì cũng đã quen rồi... Phải, đã quá quen rồi. Những lời nhục mạ, toàn là rắn độc cay nghiệt, hay con dao hai lưỡi giằng xé sức lực cạn kiệt. Lộ ra trước mắt em là tập thơ của cuộc sống chưa hề chỉnh sửa, mang một ít cay đắng và mệt mỏi, nhưng thể hiện sự thẳng thắn của nhân loại tàn úa.
Ngã người trên giường, hiện tại đã gần tối muộn. Em cố với tay tắt đi công tắc đèn được lắp đặt trên đầu giường. Bóng đêm như bông hoa tường vi với mùi hương nồng nàn bủa vây lấy em. Đưa em rơi vào chốn u mê... Em đang mơ, một giấc mơ khiếp đảm hay còn gọi là ác mộng.
... Cái thế gian muôn hình vạn trạng này luôn có những thứ khiến ta hứng thú, tò mò về sự thật. Nhưng khi biết được mọi thứ, người ta lại ước rằng bản thân có thể quên hết những điều mà lúc trước họ đã chi thời giờ ra để quan tâm đến nó nhiều đến nhường nào.
Mọi dấu tích cuối cùng của ánh dương khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Đứng giữa ngã tư trơ trọi một mình, hiện tại chỉ có cái âm thanh re ré điếc tai của loài côn trùng nhỏ bé. Châu chấu độc tấu bài ca như được sáng tác ở hỗn mang.
Đồng tử loé lên tia nhận thức sau vài phút ngủ yên, dáo dác chung quanh. Mọi thứ đều dập khuôn bởi sự lạnh lùng khó tả của màn đêm.
Cái cảm giác vừa thân quen như đã qua lại nơi đây rất nhiều lần ăn mòn cơ thể, nhưng cớ sao cảm giác lạ lẫm vẫn bon chen mà thả trôi trong tâm trí đang mơ hồ về cảnh vật u uất xung quanh.
Một sự sợ hãi chạy quanh khắp người, đôi chân không tự chủ mà bước từng bước đi nặng nề. Lựa chọn ngẫu nhiên một trong bốn con đường mà bước lên. Bây giờ việc định hướng với em rất khó khăn.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Rầm!!!
Chỉ một chút nữa thôi, phía sau em, giữa ngã tư hoang vắng đột ngột có một vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của một nhân loại nhỏ bé. Huyết đỏ tươi loang rộng ra chiếc áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ một mảng rộng. Huyết mạch không ngừng chảy trên bề mặt bê tông, chiếc xe tải con nằm ngổn ngang ở cạnh xác chết không xa.
Nằm bệch trên mặt phẳng lạnh tanh. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng đôi mắt nhắm nghiền. Mùi tanh tưởi liên tục bốc lên xộc vào mũi, khỏi nói cũng đủ biết nó kinh khủng đến cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu ] Daydreaming
Fanfiction☆Huyết màu tanh tưởi loang lỗ những phiến gỗ màu gụ, ngọn lửa mang theo tiếng gọi của loài dã thú liên tục táp vào vạt áo nhăn nhúm, khói bao trùm lấy cái nơi chó má này. Khốn nạn... cảm giác như đang bị thiêu sống vậy. Title: [ Haikyuu ] Daydreamin...