Chapter 4. Thiên đường không bóng dáng của thiên sứ

217 40 10
                                    

Trong đường nét những đám mây muôn hình vạn trạng mà ta trông thấy ở ngoài ô cửa kính. Đắm mình vào nền trời không mấy ôn hoà.

Trong mộng tưởng đẹp đẽ, lăn mình trên chiếc giường ấm áp cùng những nếp lụa nhàu. Ánh dương yếu ớt toả rạng không khí, mảng sáng nhỏ xuyên qua chiếc rèm đơn sắc mỏng manh, cũng vì thế mà hình thành nên các tia sáng dìu dịu đổ rợp lên người em.

Dáng người mảnh mai nằm gọn ghẽ trong chăn, em đang yên giấc nồng trong nệm êm. Đang đắm chìm trong mộng cảnh hoa mĩ.

Cạch-!

Tiếng vặn cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng buổi nắng ban mai. Một cậu nhóc với mái tóc bạch kim có phần bù xù, thêm cả cây ăng-ten nhỏ trên đỉnh đầu. Cùng với đó là đôi mắt đen đúa một màu u uất, nó tôn lên sự bí ẩn của cậu nhóc. Quầng thâm khuyết lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

'Chị hai ơi...' Giọng nói khàn đặc tựa cái máy cát sét cũ kĩ như muốn đâm xuyên màng nhĩ. Dù cho âm vực có nhỏ đi chăng nữa vẫn khiến câu thoại đó văng vẳng trong óc. Nhưng như vậy vẫn chưa thể đánh thức con người đang ngái ngủ kia.

Tiếng bước chân êm ái, không có vẻ gì là vội vã của cậu nhóc. Lướt đi êm ả tựa phiến lá trôi theo dòng chảy miên viễn của con sông hạ. Nhóc con bước đến đầu giường, ngắm nhìn dung nhan bóng nhân đang bất động trong chăn. Một vẻ ôn nhu tự trong đáy mắt sáng rực lên, tưởng chừng đáy mắt đen ngòm đó sẽ nhiễm khói sương nuốt chửng lấy người nhìn, để rồi bất ngờ với sự thuần khiết đến phản chiếu tâm can nhân loại.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng lay người em dậy. Mi mắt rung động như báo hiệu cho chủ nhân của nó sắp thoát khỏi cơn mộng mị. Mở mắt ra, đôi mắt ướt át chẳng kém cạnh với đôi mắt u tối kia, em sở hữu mống mắt màu phấn son. Khiến nó nổi bật như chứa cả biển ngọc bên trong.

Em chống tay, đẩy cái cơ thể héo úa vì đã tiếp xúc với mặt đệm cả đêm. Em ngồi thẩn thờ trên giường, lặng lẽ dáo dác xung quanh, dừng mắt trước cậu em trai mình đang đứng thẳng lưng như cây cột ở cạnh chân giường.

'Kaito...? Lên đây gọi chị à.'

Chất giọng nhẹ tênh, dịu dàng tựa cánh hoa anh đào khẽ rơi ngày xuân. Cậu nhóc với cái danh Kaito kia gật gù, ánh mắt vẫn chung thuỷ với mặt sàn lạnh băng.

'Nè Kaito! Sau khi chị đi học về, chúng ta cùng xem mấy bức ảnh của em nhé?' Em tung chăn khỏi người, chồm dậy đến gần cậu cùng đôi mắt rạo rực tia nắng.

Kaito vẽ lên nụ cười hình bán nguyệt, nhưng rồi cũng quay lại với cảm xúc thờ ơ mà gương mặt nó vốn có. Quay người, tức tốc chạy ra khỏi phòng bỏ lại em cùng căn phòng thoáng đãng.

Bước xuống giường, ngón chân trần giật lên ngay khi tiếp xúc với nền nhà lạnh buốt. Cố gắng lếch thếch đi vào trong nhà tắm. Cầm chiếc lược màu xanh lục trên tay, chải chuốt lại mái tóc bù xù sau cơn mộng kéo dài suốt đêm. Mấy chốc đã lấy lại vẻ tươi tắn, sạch sẽ như thường lệ. Ánh mắt song song với tấm gương, nó phản chiếu mọi thứ một cách rõ rệt. Nó không nói dối, kể cả sự kinh tởm của thế gian này nó cũng sẽ chẳng ái ngại mà tố cáo mọi thứ.

Giữ lấy sắc mặt trầm ngâm, ngón tay chạm vào mặt kính trơn tru. Chợt nhớ về giấc mơ của buổi đi ngao du cùng người bạn mộng tưởng, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ăn mòn cơ thể. Thở dài ngao ngán bởi chẳng nhớ rõ mặt mũi người con gái tóc dài đó.

Cúi mặt, lấy nước hất vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Nước từ gò má lăn dài xuống cằm, tích tụ rồi nặng hạt rơi xuống cái bồn đầy giọt lỏng đọng lại ở xung quanh thành sứ trắng.

Bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa đeo chiếc máy trợ thính ở cả hai bên tai, em vận trên người bộ đồng phục của trường trung học cơ sở Kitagawa Daiichi. Vô thức lảng ánh mắt xung quanh, rồi dừng lại về phía cái thùng giấy dưới  gầm giường.

Tò mò mà bước đến gần, lôi cái thùng cỡ nhỏ ra, em dở nắp thùng. Bên trong là những bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu, là những bức hoạ đầy màu sắc mà em nhận ra đã vẽ năm còn học mẫu giáo. Một vẻ ngây dại năm nào, phảng phất một thời đáng nhớ, có hoa có bướm, trông thật tuyệt biết bao.

Đôi mi chợt trĩu nặng xuống khi thấy được tấm ảnh mà em chụp cùng người bạn hơn bản thân hai tuổi. Nụ cười ngây thơ hiện lên trên gương mặt của cả hai đứa trẻ. Lật mặt sau của bức ảnh, là tên của cậu nhóc kia "Satori Tendou"...



Tiết trời se lạnh , ánh nắng yếu ớt soi rọi chốn nhân gian dung túng. Một thân ảnh bơ vơ trong căn phòng bị bóng tối chiếm đoạt. Vắng lặng, gió lần lượt gào thét lời oán hận va mạnh vào khung cửa sổ. Hệt như những gã dưới địa ngục đang lăng mạ trần gian.

Cậu một mình độc nhất ở trong bốn bức tường tàn úa này. Sẽ quá đáng không khi cậu mong ước được ngụ nơi thiên đường xa xăm mà bản thân mãi chẳng với tới được. Viển vông...

Cứ ôm những mộng tưởng hão huyền đó làm cho cậu nhớ đến thiên thần của cậu. Là Nyoko, bé con! Cậu gặp bé con vào một buổi cuối thu, rồi lạc mất em trong dòng người dối trá. Họ mang trên mình chiếc mặt nạ dày cộm, lần lượt lừa dối nhau bằng những lời đường mật. Giá như lúc đó cậu giữ chặt lấy bé con trong lòng thì chuyện tồi tệ đó sẽ không xảy ra. Để rồi giờ đây hối hận, cảm thấy thật nhục nhã bởi cái hành động khốn nạn đó của bản thân.

Mái tóc đỏ tươi rũ xuống che khuất đi gần như là nửa gương mặt. Vội lấy tay vuốt tóc lên, làm lộ ra mi mắt sụp xuống, đôi mắt nhỏ u buồn một màu đỏ sẫm. Khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười gượng khi cậu ta nghĩ đến em.

'Bé con giờ sao rồi nhỉ...? Trời hôm nay khá lạnh, bé con yếu vậy không biết có cảm không? Mình không muốn bé con thấy mình như thế này... Nhưng thiên đường mà không có thiên thần thì khác gì là trần gian đâu?'

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ