Chapter 2. Trong lăng kính nhuộm màu tăm tối, tôi chỉ thấy một ánh sáng duy nhất

412 56 2
                                    

Có đôi khi tôi tự hỏi... Tại sao những kẻ chỉ ham muốn vụ lợi thì lại có tình yêu bền lâu. Còn những người chỉ cần một câu "Anh nhớ em." Thì lại bị bỏ rơi đầy tủi nhục đến thế?

***

Một mảng màu lạnh nhạt giáng xuống nơi cái xã hội dung túng. Nơi nền trời ánh lên thứ cảm xúc khốn cùng. Đôi đồng tử trong hốc mắt không lấy một tia thương sót của nhân loại, dành cho thân người của kẻ khốn khổ dần rách mục.

Mong mỏi một "ánh sáng" sẽ sẵn sàng dang tay cứu rỗi họ, để rồi bản thân phải chờ đợi đến thân xác mỏi mòn...



Đôi chân em bám chặt nền sàn giá băng, đôi tay lạnh cóng nắm chặt chân váy màu trắng đơn thuần bị ướt đẫm. Thân người nhem nhuốc nước là nước. Hai vai run rẩy bởi cơn gió lạnh cuối thu chẳng mảy may thân em bị đổ một gáo nước lạnh. Em có tránh nó không? Có chứ, đó là phản xạ tự nhiên của con người mà... nhưng đâu dễ dàng vậy được, bọn nhóc ranh đã giữ chặt lấy em, cổ tay mỏng manh còn có cả vết hằn đỏ lừ lừ.

Cậu trừng mắt nhìn em, đôi mắt đen sẫm lại một màu u ám. Nhanh chóng di chuyển qua em để vào khuôn viên trường dạy bọn ranh con một bài học vì đã bắt nạt "gà bông" của cậu. Nhưng một bàn tay run lẩy bẩy giữ chặt lại.

'Kei-kun... tớ chỉ bị ngã thôi. Giờ ta về đi, cô sẽ lo lắng khi tụi mình về muộn đó...'

Cậu chàng nhìn sâu vào đôi đồng tử tròn xoe đang lấp lánh đó như cầu xin. Có thể thấy nỗi buồn hiện hữu một cách lắng đọng tự trong đáy mắt của một cô bé độ tuổi tiểu học.

Đúng là bọn nhóc ở cái tuổi "trẻ trâu", chúng chẳng biết và cũng chẳng để ý đến hành động và việc làm của chúng ảnh hưởng kinh khủng với em đến thế nào...

Cậu với tay, đôi bàn tay tưởng chừng sẽ ám hơi lạnh của cái không khí buổi cuối thu, nhưng nó lại ấm áp đến lạ lùng. Khẽ từ tốn đưa tay đặt lên má em, tay còn lại nắm chặt bàn tay lạnh cóng. Từng tế bào cuối cùng cũng thư thả hơn sau nhiều phút co lại bởi lớp nước ướt đẫm lớp da tê tái.

Môi hờ hững, những tổn thương ghim sâu vào tâm hồn dễ lay động ngỡ như sẽ dìm em xuống một vũng bùn nhầy nhụa, nhưng bằng một cách nào đó em đã không lún sâu vào. Nước mắt thi nhau chảy vội trên gò má đỏ ửng do cái hơi lạnh bỏng da. Chiếc áo khoác của cậu được phủ lên con người đang run rẩy kia như một chiếc khiên an toàn, kéo em vào lòng và giữ thật chặt. Cậu như một chàng hiệp sĩ, và em là nàng công chúa của cậu.

Thật ấm áp... hệt như bản thân đang cạnh bên ngọn lửa hồng rực rỡ của chiếc lò sưởi bằng gạch vậy.



Năm tôi năm tuổi, em bằng tuổi tôi. Em, Fujimoto Nyoko - một cô bé đáng yêu, hoạt bát, một trái tim thuần khiết. Lúc trước... tôi chẳng biết khiếm thính là gì, thế là tôi hành động một cách ngu ngốc. Tôi đã để em nghe nhạc cùng tôi trong chiếc máy cát sét đã cũ nát mà tôi mang sang nhà em. Em đã khen nhạc rất hay, dù cho em chẳng nghe thấy gì bởi cái cát sét đó đã cũ mèm rồi. Tôi biết em nói vậy bởi không muốn làm tôi thất vọng. Nhưng tôi đã sớm biết khi mẹ đã giải thích cho, lúc đó... tôi vừa buồn vừa cảm thấy thật quê, ngượng chín cả mặt khi gặp mặt em.

Lúc trước, có lần do tôi bơ em khiến em buồn bã. Cảm thấy lỗi lầm khi trông em tủi thân ngồi yên vị trên chiếc xích đu gỗ với dây xích đã gỉ sét, một mình... Tôi liền chạy đi mua cho em một hộp bánh quy vị dâu, loại em thích nhất rồi loay hoay xin lỗi em. Dù món đó có hơi đắt thật, nhưng miễn sao em vui là được.

'Tớ thích cậu lắm Kei-kun!'

Tôi đã đỏ bừng cả mặt khi nghe em nói câu đó, tôi chỉ ngượng nghịu xoa gáy và quay mặt về hướng mặt trời đang lặn dần đằng Tây, nó rất chói nhưng tôi không quan tâm lắm. Miệng thì bảo em đừng nói lung tung nhưng lại cười thầm trong lòng. Cảm giác thật kỳ lạ, một thứ gì đó rạo rực trong lòng...

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ