'Không sao cả! Chỉ là quay lại lúc ban đầu thôi mà... Quay lại lúc tôi chưa có gì cả.'
***
Gió tinh nghịch lướt ngang qua cái không khí phảng phất hương thơm dịu nhẹ, quấn quýt chơi đùa cùng cỏ cây nơi mảnh đất màu mỡ này. Ánh nắng nhẹ nhàng từ khung trời như điểm tô sắc màu cho nhân thế. Từ đây, có thể trông thấy chiếc váy hoa nhí bay bổng trong không khí đượm mùi lúa nếp, nhẹ nhàng thanh thoát. Mái tóc hồng bồng bềnh như được tạo màu bởi những mảng sáng hắt vào, càng làm em thêm dễ thương, ngọt ngào. Chiếc lắc tay bằng bạc cùng đôi sandal màu xanh nhí nhảnh.
Vóc dáng nhỏ nhắn vừa vặn trong mắt cậu là tuyệt phối thế gian. Em lấp ló phía sau người con trai cao ráo, tay nắm chặt lấy chiếc áo hoodie mà cậu ta mang trên người. Đôi đồng tử trong veo không khỏi giấu đi sự tò mò xen lẫn cảnh giác chăm chăm vào cậu chàng tóc xanh rêu phía đối diện, cậu ta có vết tàn nhan ở hai má và tổng thể thì gầy gò.
Cậu khi thấy em ló mặt ra, thì ngay lập tức một cơn sóng biển dữ dội đổ ào vào đầu cậu "C-cậu ấy đáng yêu quá..."
Em liền để ý một ngọn tóc loà xoà độc thân một mình trên đỉnh đầu cậu ta. Đưa tay sờ lên đầu mình, em cứ luôn thắc mắc vì sao bản thân lại không có ngọn "cỏ cao" như vậy, em trai cô cũng có kiểu tóc tựa thế. Nó giống cây ăng-ten chỉ thẳng lên trời trông rất thú vị, sự thích thú với nó càng dâng cao khi em thấy nó lay chuyển, đúng hơn là gió thổi vào tóc cậu ta khiến nó chuyển động lắc lư.
Nó di chuyển kìa... cậu ấy điều khiển nó được sao? Tuyệt quá!
'Tsukki, cậu ấy là ai thế?' Cậu chàng kia chỉ tay vào phía sau Kei.
Kei với tay véo vào má cô khiến nó đỏ ửng lên, vẻ mặt thờ ơ giờ đây đã được hoạ lên bởi một nụ cười hờ hững, khoé môi chưa chạm đến đỉnh gò má.
'Là Fujimoto Nyoko, là bạn của tớ.'
Nghe vậy, cậu chàng kia bước đến gần em, chìa tay ra cùng gương mặt thân thiện và có phần nhút nhát.
'T-tớ là Yamaguchi Tadashi! Rất vui được gặp cậu, ta làm bạn chứ?' Tadashi nói, giọt mồ hôi chảy xuống mặt cậu như đau đáu một nỗi niềm mong đợi, một tia hi vọng mong manh trong sự tuyệt vọng đến quặn lòng của cậu.
Sự trông đợi của cậu đã được đền đáp. Đôi mắt em sáng bừng lên, long lanh tựa như biển ngọc. Đưa bàn tay bé nhỏ nắm chặt vào ngón tay của Tadashi. Mặt cậu chàng vui mừng, cũng như đỏ ửng lên vì cậu ít khi tiếp xúc gần con gái, đầu xoay mòng mòng, môi nhấp nháy như muốn nói một điều nào đó. Kei khẽ nhăn mày, cậu không chắc rằng Tadashi có đơn giản là nhát gái hay là... Không, chỉ đơn giản là nhát gái thôi.
'Hay chúng ta đến sân vườn của chú Noah đi Tsukki!'
'Chú Noah? Như vậy thì phiền người ta lắm không?' Kei khoanh tay nói, gương mặt thiên hướng nghiêm túc hơn.
'Không sao! Chẳng phải lúc trước chú ấy bảo rằng lần sau lại đến nữa sao?'
Không còn cách nào khác. Kei chỉ thở dài, đành phải chiều lòng cậu bạn này thôi. Em giật giật tay áo của cậu, một nụ cười ấm áp như hạ chí làm nổi bật lên gương mặt thuần khiết, yêu kiều tựa sắc xuân. Em luôn là công chúa trong lòng cậu. Cậu yêu em nhiều hơn cả sự mênh mang của biển cả, lắm lúc em lại vô tình làm nó lặng yên, khi ồn ào dữ dội, ở nơi này có sóng cồn trên mặt nước, ở nơi kia sóng lại ngầm dưới biển khơi.
Mỗi khi nắm chặt lấy tay em, một cảm giác bình yên lại khiến những não nề xua tan đi. Không phải vì em xinh đẹp mà cậu thích em, mà do cậu thích em mới thấy em xinh đẹp...
•
•
•Khung cảnh phong trần, thơ mộng tựa vườn địa đàng hay một cảnh vật trong một câu truyện cổ mà một thi sĩ diễn tả nó bằng mắt. Một bức vẽ mà một hoạ sĩ hoạ nó bằng tai.
Những giọt pha lê rơi xuống mặt nước tạo nên dao động, ta thấy vẻ đẹp thuần khiết sâu bên trong nó khi ánh nắng chiếu xuyên qua. Lộng lẫy những ánh cầu vồng. Đài phun nước xây dựng giữa khu vườn đầy hoa mĩ. Còn em tựa thiên sứ trắng giữa chốn phồn hoa mĩ lệ.
Tôi trao em đoá hoa tôi cho là ưng mắt nhất, chẳng biết đó là loài hoa gì nhưng tôi lại có hảo cảm với nó. Giống như một người chẳng biết người ta là ai, nhưng lại lỡ khắc người ta vào tim mình.
'Tại sao cậu lại tặng tớ?'
'Bởi nó có màu hồng phớt trông rất giống tóc cậu!' Tôi vui vẻ giải thích cho em.
'Giống tớ...?' Em thắc mắc ngắm nhìn dung nhan của nó như cách tôi trông dung nhan nàng.
Đầu đôi chợt thuyết nên một thứ như một chiếc lá thả mình vào dòng chảy miên viễn của thời gian, nó khiến tôi buồn tủi. Chợt nhận ra ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây? Một viên sỏi lề đường sao dám mơ tưởng lấy đá quý đây? Tôi nhìn em, đáy mắt tôi ánh lên nỗi niềm quặn thắt.
'Cậu có thấy... những vết tàn nhang trên gương mặt tớ... Ừm, cậu biết đó, nó rất dị hợm.' Tôi mím môi, gục mặt xuống như một kẻ nhát gan.
Em chỉ cười gượng gạo, ban đầu tôi cứ ngợ đó là sự chế giễu. Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên má tôi, lúc đó tôi cũng đã thấy mà mình cần thấy. Cơn gió đã vạch trần phía sau mái tóc em, hai bên tai em là hai chiếc máy trợ thính màu đỏ.
'Tadashi trông rất ưa nhìn hay sao? Như này thì ai nghĩ Tadashi dị hợm cho được.'
Và khi đó tôi cũng đã biết rằng, cả đời này chỉ thương mỗi mình em. Liệu chúa có trừng phạt tôi không khi đã lấy đi món báu vật của người? Văn thơ tôi không đủ tốt để có thể nói về tình cảm tôi dành cho em, nhưng bằng tất cả tấm chân tình này chỉ câu tôi yêu em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu ] Daydreaming
Fanfiction☆Huyết màu tanh tưởi loang lỗ những phiến gỗ màu gụ, ngọn lửa mang theo tiếng gọi của loài dã thú liên tục táp vào vạt áo nhăn nhúm, khói bao trùm lấy cái nơi chó má này. Khốn nạn... cảm giác như đang bị thiêu sống vậy. Title: [ Haikyuu ] Daydreamin...