Chapter 12. Những người bạn tốt không bao giờ rời bỏ tôi

99 18 4
                                    

Mặt trời ló rạng nơi chân trời đông, và đương nhiên sẽ lặn về đằng tây.

Khi nào mọi thứ tôi đọc được trong quyển thiên văn học bị xáo trộn, khi đó tôi có thể cùng em bước vào lễ đường đem theo bài thánh ca mang tên em...

Nhưng là khi nào mới được? Tôi đã chờ chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Chà... đã lâu lắm rồi.

***

Bóng nam hài tử bình lặng trên chiếc ghế dựa mộc mạc cạnh góc phòng, nơi có cái kệ nhỏ được cậu đặt lên những vật linh tinh, nào là ống kính của máy ảnh hay những linh kiện nhỏ sẵn sàng được cậu sử dụng.

Tay cầm chiếc máy ảnh bóng loáng được chăm sóc rất cẩn thận. Cần mẫn hoàn thành việc thay các bộ phận bên trong máy ảnh.

Lia mắt vào từng dòng hoa thể được in ấn đầy đặn trên quyển sách màu xanh. Cậu thở dài rồi đóng chặt quyển sách lại, đặt vào một khoảng trống trong đống hỗn độn trên mặt phẳng kệ gỗ.

Gió làm chuyến du hành khắp mọi miền đất, lướt qua ô cửa sổ thường nhật mà cậu được trông thấy, rồi để lại chừng thơ bao nỗi tiếc thương cho giống loài trên trái đất.

Meo...

Chú mèo già cùng bộ lông vàng bị xỉn màu, đang dùng đệm thịt chạm vào bàn tay nhỏ nhắn thòng xuống giường. Nó rung dây thanh âm kêu rừ rừ.

Ánh dương hạ mình trên bệ cửa sổ, chiếu vào căn phòng đơn thuần vừa vặn trong đôi mắt, tô màu cho dải lụa sắc trắng tinh khôi. Khung cảnh nhè nhẹ gió không thôi. Chẳng có ca từ hay giai điệu nào cho không khí nơi này. Hiện thực trong đời sống luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi sự sáng tạo.

Phác hoạ nên cồn cát cùng đại dương, sóng biển là khúc ca mang sự tinh tế nhất mà ta có, dùng ngôn ngữ và hình ảnh làm chất liệu cho sáng tác. Một thước phim dài dẳng, thông thường tưởng như nhạt nhẽo, mà sâu đậm đến động lòng những kiểu người khó tính nhất.

Cái tai nhỏ của chú mèo khẽ động, nó cảm nhận được âm thanh rầu rĩ của nữ nhân đắp kín chăn kia. Lùi về phía sau để lấy đà, chú mèo già duỗi người nhảy thẳng lên giường của chủ nhân.

'Auch... nặng quá.' Tiếng ai đó đang bức bối với sức nặng chẳng thể tưởng tượng được. Nhà này chăng đã nuôi nó quá béo?

Nhưng điều đó vẫn không thể làm cho ý định muốn được thư giãn trong chăn của em thay đổi. Em vẫn tiếp tục lặng tĩnh. Chẳng để chịu thua, con mèo già kia đang định dùng chân dẫm vào ngực em...

Tiếp tục lấn tới, ta chặt chân mi! Đừng nghĩ ta hiền hậu gì, đáng lẽ ngày hôm qua thứ máu mà ta sử dụng sẽ là của mi. Nhưng may cho mi ta đã hảo tâm mà sử dụng máu gà!!

Như cảm thấy một điều nào đó từ phía Kaito đang yên vị trên ghế. Nó thu chân lại, đệm thịt của nó toát cả mồ hôi. Cái cảm giác lạnh giá từ đôi mắt đăm như cơn gió mùa thu, đôi mắt uất âm u. Khiến đuôi nó co quắp lại.

[ Haikyuu ] DaydreamingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ