Em đưa bàn tay gầy gò kia lên, qua ô cửa sổ quá đỗi thuần đơn, cố vớt ít dải nắng chiều tà khi chúng không tiếc mà hạ mình tô điểm sắc màu ấm nồng cho nhân giới. Em gửi phiền muộn vào nắng hoàng hôn dần tắt.
Em ẩn người sau tấm rèm thưa, như đang trốn chạy khỏi thế giới. Vén lên tấm rèm như để mở rộng tầm mắt, từng ngón tay thon gọn theo một trật tự nhất định mà nắm chặt nếp gấp của tấm màn mỏng bạc màu.
Đôi mắt tựa hồ cánh hoa hồng mịn, đảo xung quanh để ngắm nhìn dung mạo nhân gian. Đám trẻ con vui đùa trên con đường mòn đã cũ, những nụ cười tươi roi rói hé mở trên gương mặt thêm phần trong sáng của đám trẻ thơ. Chăm chú theo bước chân của chúng, kẻ cười người nói trông thật ngây dại...
Nắng... ánh nắng như đang biểu diễn những tia sáng trên nền trời ánh hồng, dẫu cho những khán giả rất chi là ít ỏi, nhưng chúng vẫn sẽ sáng lấp lánh cho đến khi buổi trình diễn kết thúc. Khán giả đâu mà bảo ít? Ừ thì chúng đang chăm chăm để mắt vào mũi giày mình cả rồi... thật hỗ thẹn.
Gió cuộn tròn những phiến lá khô đi, để sau là tiếng mắng nhiếc của gã say xỉn, ở căn nhà hàng xóm đang chập chờn ánh đèn. Có thể thấy rõ, trong căn phòng dưới tầng trệt ấy, là bóng hình cao lớn đang không ngừng buông lời cay độc. Lúc nào chả thế? Mỗi ngày trong cơn men mà đánh đập vợ con!
Có lẽ trong hai chữ "con người", phần con của bản năng đã lấn át đi phần người cao quý. Âm thanh đầy vết dao nhọn, là rắn độc sâu cay, dẫu như vậy nhưng đối với em thì nó chả là lời lẽ gì... em chả nghe gì cả.
Đôi đồng tử phản chiếu cảnh người đàn ông kia trách mắng, đánh đập vợ mình bằng bàn tay ám mùi rượu bia. Chỉ có thể đoán qua hành động cũng đủ hiểu hắn tàn độc đến mức độ nào.
'Chị ơi...' Tiếng gọi the thé của cậu nhóc vang vọng trong gian phòng bếp, nơi mà em ngồi đó mà chẳng một trò tiêu khiển. Mọi hoạt động hiện giờ đều đã dừng lại, đầu óc vu vơ về cảnh tượng trong căn nhà phía đối diện.
Nhận thấy em không chút gì gọi là nhận được lời của cậu lọt vào tai. Cậu nhóc bước gần đến em, khẽ nắm lấy tay áo sẫm màu, giật giật.
Cảm nhận được sự nhăn nhúm của nếp áo cùng với cử động giật lấy. Em quay lại nhìn vào cậu, nó vẫn vậy, nó vẫn nhút nhát mà xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của chính người thân trong nhà, hoặc do nó đang tránh né một thứ khác...
'Sao vậy Kaito?' Em vừa nói, vừa leo xuống chiếc ghế cao được đặt cạnh ô cửa sổ tối màu.
'... chị không đeo cái đó nữa à?' Cậu ấp úng nói, đồng thời cậu chỉ tay vào hai tai mình như để nêu rõ ý nghĩ.
Thấy vậy, em chợt vẽ lên một nụ cười gượng. Đưa tay lên xoa nhẹ tai mình, nhưng chỉ vài giây sau lại báu mạnh vào đôi tai bị người ta nói là "điếc", nhưng đúng thật là vậy mà...
'À, đừng bận tâm về việc đó Kaito-kun.' Nói rồi em bước đi về phía trước, cậu thấy vậy liền bất giác mà hơi nhích người về phía sau như đang tránh né. Mồm em luyên thuyên như muốn phá tan không khí khó thở này. 'Đúng rồi, chị muốn ăn bánh su kem mà Tadashi đã tặng, hình như chị đã đặt nó vào tủ lạnh ngăn mát nhỉ?'
Nó dùng đôi mắt như cái xác không còn vong đó mà nhìn em, nói đúng hơn là đang ngắm nhìn con quỷ khô héo đeo bám trên vai em. Thân người nó gầy trơ xương như rằng người sinh ra con quái vật này không gắn mô cho nó, phần đầu quá khổ so với thân. Nó như bị co giật, môi nó khô đến độ bong tróc. Con quỷ này như mang điềm xui.
'Này... chị có thấy nặng vai không?' Nó hé môi, đôi mắt xám tro nhìn vào chị mình đang hạnh phúc ăn bánh ngọt.
Chẳng thấy chị mình trả lời, bởi chị nó không nghe thấy điều này. Mọi âm thanh đều ngoài tai. Em vẫn thưởng thức món bánh tuyệt hảo đó, mặc cho cái thứ nhân không ra nhân đó đeo trên vai. Mà em có nhận ra đâu, những thực thể méo mó đó chỉ có đôi mắt "khác biệt" mới có thể thấy được.
...
Cậu đi theo sau em, mặc cho thứ khô khốc đó còn đang nhìn vào cậu bằng hốc mắt sâu hoắm. Đôi vai trì trệ xuống, nụ cười man rợ của nó khiến cậu nổi da gà. Dẫu vậy nhưng cậu không thể nào không lo lắng cho người chị thân yêu của mình.
Từ lúc thuở ấu thơ đến giờ chị cậu luôn bị những thực thể đeo bám. Chúng sẽ luôn lởn vởn ở bìa rừng, ở thành thị hay các con ngõ tối tăm, nào là nơi hoang vu hay tấp nập người qua lại. Chúng sẽ luôn hiện hữu và vĩnh viễn bị giam cầm nơi đây.
Cách để trừ khử chúng thì không chỉ là một, vô số cách để có thể giết sạch chúng. Nhưng số người biết đến chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lũ thực thể đó luôn bám theo con người chủ yếu vì mục đích hút lấy hồn họ, khiến họ mang điềm rủi, nhiều người vì bị chúng bám lấy mắc phải trầm cảm hay những căn bệnh tâm lý nguy hiểm khác.
Chúng sẽ khiến người bị đeo bám, tạm gọi là bị kí sinh tự suy diễn ra những điều tiêu cực. Chỉ số ít những kẻ can đảm mới có thể vượt qua, khi đó quỷ sẽ tự rời bỏ vật chủ và đi tìm một hình nhân khác để tiếp tục chu kỳ. Lựa chọn một vật chủ, đeo bám sống ký sinh, khiến vật chủ rơi vào bóng tối, lượng sức sống càng ít dẫn đến việc không thể tự chủ, cuối cùng bị dẫn dắt đến cái chết.
Lũ quỷ đó có thể làm bất cứ điều gì, nhưng mục đích cuối cùng của chúng là hút sạch hồn của vật chủ.
'Chị ấy bị ngất xỉu khi đi lên cầu thang, may mà mình nhanh chân chạy đến đỡ, nếu không thì sẽ chết mất.'
Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh chiếc giường đang chất chứa chị mình cùng với con quỷ kia, nụ cười sâu như đã bị lấy dao rạch khiến nó trông thật ma quái. Trên tay nắm chặt lấy quyển sách đã cũ, từng trang sách đơn sơ được viết bằng chữ hoa thể rất đẹp.
Cậu cúi sầm mặt nhìn vào trang sách cùng với tấm thư mà cậu vừa viết bằng máu của động vật. Miệng tự đọc lên dòng chữ trong quyển sách.
'Muốn giết được thực thể quỷ, "phải lấy độc trị độc"'
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu ] Daydreaming
Fanfiction☆Huyết màu tanh tưởi loang lỗ những phiến gỗ màu gụ, ngọn lửa mang theo tiếng gọi của loài dã thú liên tục táp vào vạt áo nhăn nhúm, khói bao trùm lấy cái nơi chó má này. Khốn nạn... cảm giác như đang bị thiêu sống vậy. Title: [ Haikyuu ] Daydreamin...