* Tạch tạch *
Tiếng bàn phím đều đều được đánh xuống, trong gian phòng rộng lớn chỉ có tiếng bàn phím vang vọng, bên ngoài ban công cửa sổ lâu lâu lại có tiếng chuống gió rung lên bởi cơn gió hiu hiu của ngày cuối thu.
Ngồi đánh máy khá lâu khiến cậu có chút mỏi vai mà đứng lên ưỡn ngực căng cơ. Nhìn đến chiếc giường màu trắng bạc ánh mắt lại có chút dịu đi, cậu tiến lại thả mình xuống chiếc giường, úp mặt hẳn xuống nệm hít một hơi thật sâu, cậu muốn tìm mùi hương quen thuộc đó. Mùi hương khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Mô tả như thế nào thì cậu thật không biết chỉ là có chút ngọt ngào như anh đào lại có chút sảng khoái như bạc hà.
Nằm được một lúc cậu liền ngủ thíp đi, tiếng chuông gió lại vang vọng khiến cậu mở mắt nhưng cậu không muốn dậy chỉ bởi khuôn ngực trước mặt, hương thơm dễ chịu mà nãy giờ cậu cố tìm kiếm trên chiếc giường này giờ đang hiện diện rõ ở đây. Cậu cong môi hạnh phúc vòng tay qua eo người kia, tự mình áp sát vào lòng người kia tiếp tục nhấm mắt. Người kia không hiểu sao cũng nhếch nữa môi cười kiêu kì úp mặt vào tóc cậu.
Người này là ca ca của cậu nhưng không hoàn toàn vì cậu và anh là cùng cha khác mẹ. Cậu xem anh là ca ca toàn năng mà tôn thờ còn anh ngay từ lúc bắt đầu đã nói rõ rằng cậu chỉ là món đồ chơi thú vị nhưng thế quái nào cậu vẫn nguyện ý bên anh.
Cậu là sản phẩm sai lầm của một đêm mặn nồng bất chợt. Mẹ cậu Tống Mỹ Quyên sau khi mang thai cậu cũng từng nghĩ đến sẽ bỏ cậu nhưng nghĩ lại có thể dựa vào cậu để lãnh một khoảng kha khá cho cuộc sống nên liền nhẫn nhịn đưa cậu đến thế giới này. Ba cậu cũng là ba anh Lưu Gia Nghi vị tổng tài có tiếng trong thương trường vì muốn làm êm chuyện cậu được sinh ra nên thật đã chu cấp cho mẹ cậu khoảng tiền cùng một số vật chất không nhỏ. Cho đến năm cậu 8 tuổi. Trong đêm bà dẫn cậu đến một căn biệt thự xa hoa, cánh cổng lớn ngất ngưỡng khiến cậu phải ngữa đầu nhìn lên mà thán phục.
_ Con trai, từ giờ con sẽ sống trong căn nhà này, con thích không?- ánh mắt bà rưng rưng nhìn cậu.
Cậu ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết từ nhỏ đến lớn người thân duy nhất của cậu chỉ có mẹ, dù mẹ không toàn tâm toàn ý yêu thương cậu như bao bà mẹ khác nhưng người này thật đã rất có trách nhiệm nuôi lớn cậu đến hôm nay, xa mẹ cậu thật chưa nghĩ đến.
Cậu kịch liệt lắc đầu, níu lấy vạt áo bà, ánh mắt đáng thương với hy vọng mẹ không bỏ mình.
_ Con ngoan, ta thật không còn đủ khả năng nuôi con, dù nói thế nào người đàn ông trong cái nhà này cũng mang cùng huyết thống với con, nghe lời mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn, nghe lời, người ta nói con nghe, người ta đánh con nhịn thì cuộc sống của con sẽ tốt hơn khi sống với ta.- nước mắt bà trực trào bỏ mặt cậu lại rồi nhanh chóng bắt xe rời đi.
Đến sau này cậu mới biết bà không phải vì xem cậu là gánh nặng mà bỏ cậu chỉ là bà đã có bệnh nan y, 3 năm sau khi bỏ lại cậu bà liền qua đời. Sự ra đi của bà không một ai bận tâm, không một ai biết đến, người cha tài phiệt của cậu cũng chẳng quản nhưng cậu lại rất muốn làm gì đó cho bà, ít nhất là một phần mộ đàng hoàng. May mà cậu vẫn còn một người ca ca, anh giúp cậu lo mộ phần khiến cậu phần nào yên lòng hơn.
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1
Fanfiction_ Ngày em đến như cơn gió hạ bàng bạc. _ Ngày em đi sự sống quanh tôi như lụi tàn. _ Ngày gặp lại trước mắt tôi chỉ có nụ cười ưu tư của em. Lần này dù là dùng cách cực đoan nhất tôi sẽ không để em biến mất như cách em đã từng. _____________________...