Chương 2: Thế giới ngoài gọng kìm của anh,... em không cần

962 28 2
                                    

* Cửa hàng tiện lợi *

* Tít tít *

_ Của quý khách hết 80 tệ.- người thu ngân mĩm cười hiếu khách đáp.

Cậu mệt mỏi xoa đầu rồi lấy tiền đưa cho thu ngân. Cầm lấy túi bia lon quay đầu ra cửa thì trước mắt cậu cứ quay cuồn khiến cậu lão đảo thiếu chút nữa là ngã may mà người thu ngân để ý cậu không khỏe liền chạy ra đỡ kịp lúc.

_ Cậu không sao chứ, cậu đang sốt đó. Sao không mua chút thuốc hạ sốt, mua bia làm gì. Mà nhìn cậu chắc cũng chưa đủ tuổi uống máy thứ này. Mua cho trưởng bối sao?

Người thu ngân ân cần hỏi thăm, lấy một cái ghế cho cậu ngồi xuống, rồi đưa cho cậu cốc nước ấm.

Cậu không đáp chỉ cẩn trọng nhận lấy ly nước uống cạn, ngồi một lúc thấy ổn hơn cậu liền muốn đứng dậy quay về chỗ anh.

_ Ấy khoang, cậu uống viên thuốc này đi. Tôi thấy cậu sốt cao lắm đó, uống trước rồi về ăn thêm gì đó rồi nghĩ ngơi.

Cậu hơi khó hiểu nhìn người thu ngân nhướng mày như muốn hỏi: " Có cần quan tâm quá mức vậy không, tôi và cậu không thân." Đối với cậu trừ anh ra chưa ai ân cần như vậy. Mà thật ra anh cũng chưa từng ân cần chăm sóc cậu như vậy chỉ là với cậu anh là người duy nhất ở bên khi cậu bệnh, hỏi thăm khi cậu có chuyện, anh là người duy nhất trong chừng ấy năm quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Nên đột nhiên có một người đối cậu hỏi thăm đủ điều khiến cậu khó hiểu cau mày, nâng cao phòng bị.

_ Sao lại nhìn tôi như vậy, bộ tôi giống máy kẻ chuyên lừa đảo lắm sao. Tôi chỉ là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp năm 2 thôi. Nhìn tôi không dễ thương, dễ mến sao....- Thiếu niên thu ngân cười rạng rỡ chớp chớp mắt với hy vọng cậu buông xuống cảnh giác thừa thải.

Á Hiên vẫn không đáp, ngược lại còn nhìn người thiếu niên như kẻ lập dị.

_ Ờm,... Tôi tên Hạ Tuấn Lâm, tôi thật sự là học sinh sắp tốt nghiệp năm 2 mà. - Thiếu niên ngượng ngùng đưa thẻ học sinh cho cậu xem.

Cậu lướt qua thẻ học sinh rồi mới an tâm nhìn Tuấn Lâm cong môi như lấy lệ.

Tuấn Lâm cũng không biết nói gì thêm, cậu cũng bị cái EQ thấp cực hạng của Á Hiên làm cho quê độ.

_ Tôi,... Phải đi.- Á Hiên lý nhí lên tiếng.

_ Hả, ùm. Cẩn thẩn nha.- Tuần Lâm nhích sang một bên để cậu rời đi.

Tuần Lâm nhìn theo bóng lưng Á Hiên mà suy tư đủ điều. " Cậu bạn đó sao giống như bị bệnh tự kỷ vậy, nhưng giọng cậu ấy nghe êm tai thật. "

_ Lâm Lâm, em làm gì đứng thừ người ở đó vậy. Lo làm việc đi.- Hạo Tường chủ của của hàng tiện lợi gõ yêu vào đầu cậu.

_ Đau em, ông chủ à làm ca đêm mệt lắm chứ bộ, cho em nghĩ chút đi.- Tuấn Lâm bỉu môi dụi dụi vào lòng Hạo Tường.

_ Xin lỗi, tôi để quên túi bia.- Á Hiên cuối đầu, giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ êm tai nhưng hình như có chút run run.

_ Ý vậy sao, của cậu đây.- Tuấn Lâm cầm lấy túi bia đưa cho cậu vẫn là nụ cười niềm nỡ hiếu khách.

_ Tôi,.. Tôi.. Có thể biết cậu và... và anh đó là anh em sao.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ