_ Hai đứa cũng đều lớn hết rồi, Tuệ Minh cũng đã về nước vậy giờ hai đưa nên tính chuyện tương lại là vừa.- Bà Lưu cười hiền đối anh lên tiếng
_ Bọn con cũng chỉ mới 20 có cần lo xa vậy không, hiện tại con muốn theo ba điều hành công ty.
Nghe bà Lưu đề cập đến hôn nhân tương lai, mi mắt anh liền rũ xuống khó khăn nuốt thức ăn. Qua loa tìm cớ lãng tránh, chuyện kết hôn anh đã từng nghĩ đến trước đây thì anh cũng từng mường tượng cuộc sống sau hôn nhân có bao nhiêu hạnh phúc nhưng giờ anh lại muốn kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.
_ Học kinh doanh thì có gì là gắp, nó là cả quá trình đúc kết kinh nghiệm học cả đời cũng chưa xong, với cả dù sao công ty sau này cũng sẽ là của con. Còn hôn nhân mới là cái không thể chờ, con xem hiện tại Tuệ Minh lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp cùng hiểu chuyện con không lo giữ đến lúc bị dành mất rồi ngồi đó khóc than.- bà Lưu gấp gáp đến nói chuyện cũng phải huơ tay.
Trước sự đốc thúc không ngừng của mẹ mình anh thật chỉ biết uống rượu, cười trừ lãng tránh. Anh một chút cũng không cảm thấy lo sợ khi bà Lưu nói đến chuyện Tuệ Minh sẽ theo người khác, cảm giác thật nhạt nhẽo, anh nhìn sang cô suy tư một chút rồi lại ậm ừ lên tiếng.
_ Tuệ Minh nếu anh thật sự cầu hôn em sẽ đồng ý sao?
_ Anh biết còn hỏi.- cô có phần ngượng ngùng mà đỏ mặt cuối đầu gắp thức ăn.
_ Cái thằng, không tinh tế gì cả, ai lại cầu hôn trớt quớt như con.
_ Không phải, con chỉ là,... Con xin lỗi con có tin nhắn.
Lời chưa hết câu điện thoại anh thông báo tin nhắn đến, là tin nhắn dạng hình ảnh, anh khó hiểu mở xem liền tròn mắt kinh hỉ, khóe môi cũng chậm chậm cong lên tỏ ý thích thú, biểu tình của anh khiến ông bà Lưu và cả Tuệ Minh đều khó hiểu mà muốn lên tiếng hỏi nhưng lời chưa kịp phát ra anh đã nhanh chóng đứng dậy xin phép thất lễ rời đi. Trừ bà Lưu cùng Tuệ Minh có phần khó hiểu nhìn nhau, ông Lưu lại rất nhàn nhã xoay ly rượu trong tay thưởng thức. Ông biết rõ thứ có thể khiến anh bầy ra loại biểu cảm thích thú như vậy chỉ có một thứ.
Anh vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ vừa gọi cho Trình Hâm, động tác có phần nôn nóng.
_ Mày ở đâu?
_ Mày xem ảnh mà không đọc tin nhắn à, biết trước sau gì mày cũng đến lôi tiểu đệ đệ của mày đi nên tao nhắn địa chỉ kèm theo rồi.
Trình Hâm nhức câu là đầu dây bên kia đã tắt, Trình Hâm nhìn màng hình điện thoại mà thầm rủa.
Anh vừa đến thì liền thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng với anh họ không phải tâm điểm anh đào mắt một vòng quanh khuôn viên lớn vẫn không thấy cậu đâu.
_ Tới nhanh vậy, lúc nãy tiểu đệ đệ của mày ra sau khuôn viên rồi.- Trình Hâm bước đến vỗ vai rồi hướng ánh mắt ra sân sau.
Anh không nói gì lập tức chạy ra sân sau thấy cậu anh liền cong môi hoan hỉ nhưng một giây sau đó liền tắc hẳn thây vào đó là ánh mắt sau hoắp, biểu tình lạnh lẽo nhìn cậu đang rất tự nhiên tựa đầu vào lòng ngực một người con trai khác mà tuôn trào nước mắt. Cả người anh như phát hỏa, hai mày dính sát vào nhau tưởng chừng kẹp chết một con muỗi. Bàn tay cuộn tròn đến nỗi gân xanh. Anh liền chậm rãi bước đến, mỗi bước anh đều hít sâu một ngụm khí như tích tụ lực đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1
Fanfiction_ Ngày em đến như cơn gió hạ bàng bạc. _ Ngày em đi sự sống quanh tôi như lụi tàn. _ Ngày gặp lại trước mắt tôi chỉ có nụ cười ưu tư của em. Lần này dù là dùng cách cực đoan nhất tôi sẽ không để em biến mất như cách em đã từng. _____________________...