Chương 9: nhận ra

1K 24 1
                                    

Tiệc kết thúc ai cũng mệt đến lã người, anh đứng trước gương soi mặt vẫn lạnh tanh nới lỏng caravan, Tuệ Minh nằm dài trên giường thở dài, hướng ánh nhìn hạnh phúc sang anh thông qua tắm gương, anh cũng nhìn sang cô thông qua tấm gương đột nhiên cảm thấy một thứ cảm giác ấy náy vì cái gì, đáng lý anh cũng phải như cô hạnh phúc ngập tràn chứ.

_ Em giúp anh, lão công.- cô tí tởn như đứa trẻ chạy lại phía anh giúp anh tháo caravat, tháo áo khoát ngoài.

Cô càng hạnh phúc bao nhiêu anh lại cảm thấy bức rức bấy nhiêu, đến hiện tại anh vẫn một chút cảm giác hạnh phút cũng không có, anh cho rằng có thể hạnh phúc đến quá nhanh làm anh không kịp thích ứng, một thời gian nữa chắc anh cũng sẽ cảm thấy khác ngay thôi. Thấy có cười hạnh phúc cũng chỉ biết cười mĩm lấy lệ, xoa đầu cô.

_ Em mệt cả ngày rồi, nghĩ sớm đi, anh còn việc công ty chắc sẽ thức khá khuya anh sang phòng sách làm việc- anh lãnh đạm nói rồi gạt tay cô ra ngoài.

_ Đêm tân hôn đầu tiên, anh không thể... Bỏ qua công việc sao.- biểu tình cô đáng thương nhìn anh.

_ Hiểu cho anh, nghĩ sớm đi.

Anh cũng nhát giải thích chỉ có thể nhỏ nhẹ an ủi cô rồi lập tức rời đi, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị tiếng đóng cửa làm im thin thít.

Anh đứng ngoài cửa thở dài một tiếng. Anh đưa tay xoa bóp vai hướng phòng sách đi đến, ngang qua phòng cậu môi anh bất chợt mới cong lên nụ cười thoải mái, anh mở cửa bước vào nhưng khi cánh cửa vừa hé ra mày đã dần nhíu chặc vì cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu thế mà lại không có đây, cậu chưa từng đi đêm, càng không thể tùy ý ra ngoài mà không có anh.

Lòng anh dấy lên nổi tức giận cùng sự lo lắng khó thành lời, nỗi lo này khác hẳn những lần trước nếu không muốn thừa nhận thì nó chính là nỗi sợ. Anh lập tức gọi cho cậu nhưng âm thanh rung rung nơi học tủ càng khiến anh tức đến nghẹn, cậu không mang điện thoại.

Sắc mặt anh lập tức tối đen, bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh, anh nghiến răng đến hiện rõ xương hàm. Một đấm dọng mạnh xuống bàn, hơi thở gấp gáp hổn hển chứa đầy giận dữ. Phải mất một lúc lâu anh mới điều tiết lại nhịp thở, anh thì thầm đọc thoại với chính mình, nhưng nghe ra anh giống như là đang tự an ủi cho nỗi sợ không tên lúc này. " Tống Á Hiên cậu dám tự ý đi đêm như vậy sao, đợi sáng mai cậu về đây rồi biết hậu quả đáng sợ tới mức nào."

Anh tức tối lại chỉ có thể đi rửa mặt để trấn tĩnh, quay lại phòng liền kéo chăn quay lưng về phía Tuệ Minh cố gắng nhắm mắt, Tuệ Minh nhìn ra sự bực tức của anh lại không dám mở miệng hỏi chuyện, cái thứ khí tức lạnh buốt phát ra từ anh khiến cô vô cùng xa lạ, anh của trước đây khi lại gần cô chưa từng có loại biểu tình này.

Nói là đến sáng mai sẽ tìm cậu hỏi tội nhưng sau hôn sự còn rất nhiều chuyện giải quyết, nhất là thị trường cổ phiếu Lưu gia cùng Vương gia, tài chính, chứng khoáng liên tục có biến động, anh vì sự thúc ép của ba mình nên phải tiếp nhận luôn việc của công ty, ngoài ra anh vẫn còn một lý do để đi sớm về khuya, anh không muốn nhìn thấy nét mặt hạnh phúc, dịu dàng của Tuệ Minh. Anh luôn cảm thấy bức rức, tội lỗi vì cái gì đó.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ