CHƯƠNG 7: Dược

867 15 3
                                    

Thông tin anh cùng Vương Tuệ Minh sẽ kết hôn lập tức trở thành tin nóng trên mọi trang báo chính trị. Tin tức vừa nỗ ra tập đoàn nhà họ Lưu cũng nhanh chóng lấy lại vị thế, cổ phiếu hai nhà Vương Lưu lập tức tăng vọt đến chóng mặt.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng sẽ đến ngày đại hỷ của anh với Tuệ Minh. Hai nhà đều nôn nao chuẩn bị các thứ, buổi lễ chắc chắn sẽ được tổ chức linh đình nhất có thể, quy mô nhất có thể nên không thể có chút sai sót, khách đến cùng các nhà báo tham gia phải qua chọn lọc xét duyệt kĩ càng.

_ Văn ca anh thấy bộ này ổn chứ?

Tuệ Minh tươi cười mĩ miều trên bục cao, chiếc váy trắng tinh khôi lấp lánh phản quang bởi chút ánh nhủ kim tuyến của vãi von khiến cô càng thêm nét kiều diễm thước tha.

Nhân viên trong cửa tiệm cũng không kiềm nỗi mà cảm thán một câu đầy ngưỡng mộ. Anh chầm chậm nhìn cô một hồi cũng chỉ hơi cong môi nhầm đồng tình. Rõ là ngày vui của anh, rõ là người anh thầm mong kết hôn từ nhỏ thế mà giờ đây anh một tia mong chờ về chung một nhà cũng không có. Ngược lại, còn có chút mệt nhọc. Dù là thế anh cũng không thể vô ý vô tứ thể hiện sự chán ngán của mình trước mặt cô.

Anh bước đến bên cô giúp cô chỉnh lại cài tóc, nhìn cô triều mến, nhỏ nhẹ cảm thán đơn giản một câu.

_ Em đẹp lắm, em thật là cô dâu rất đẹp.

_ Thật sao. Nhưng vừa rồi em thấy bộ ban đầu cũng rất hợp ý chỉ là nhìn đơn giản hơn, ít chi tiết cầu kỳ hơn, em đang không biết cái nào sẽ hợp hơn. Lúc nãy mặt thì thấy bộ kia đẹp hơn, giờ lại thấy bộ này đẹp hơn. Ước gì có ai đó vóc dáng ngang em cùng mặc lên vậy thì em dễ lựa rồi.- Tuệ Minh bỉu môi sầu não, giọng ngọt ngào nũng nịu với anh.

_ Vóc dáng em chuẩn như vậy dễ gì kiếm được người giống em.

Cô thở dài chán nãn ngắm mình trong gương đắn đo suy nghĩ một hồi, mắt cô qua gương soi nhìn ra cửa tiệm không hiểu sao liền sáng lên mừng rỡ, quay người hướng cửa gọi lớn.

_ Hiên, Hiên nhi.

Cậu cuối đầu bước đi liền ngước đầu nhìn tứ phương, khi hướng mắt vào cửa hàng váy cưới lại thấy Tuệ Minh cười rạng rỡ với mình trong bộ áo cưới trang nhã, anh bên cạnh với bộ tay trang đen tuyền với đường kẻ dọc xanh rêu in chìm thật cao thượng. Chỉ là mới đứng cùng nhau nhưng cậu thật không thể nén nổi cổ ganh tị trong tim, cậu thầm cảm thán một câu. " sao có thể xứng đôi đến như vậy ".

Anh đột nhiên hướng cậu cau mày bước tới, thấy anh gần tiến về mình tim cậu dần đập mạnh, chân vô thức bước lùi vài bước, đầu cũng lập tức cuối gầm xuống.

Anh đứng trước mặt cậu lại không khỏi khó chịu khi cậu tỏ thái độ sợ hãi tránh né như vậy, anh ghét cái thái độ này. Vì nó khiến anh nghĩ đến mình không còn đặc biệt với cậu, cậu trước giờ bên anh đều là rụt rè nhưng vẫn âm thầm liếc trộm anh mà thầm cười, cậu thì ngu ngốc nghĩ anh không biết nhưng anh vẫn luôn biết vì chính anh cũng âm thầm liếc nhìn cậu mọi lúc. Còn với những kẻ khác điều là thái độ tránh né, kháng cự. Nhưng giờ đây cậu lại tỏ cái thái độ tráng né này.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ