CHƯƠNG 8: Tạm biệt

830 18 2
                                    

Cứ nghĩ đêm đó anh đang tức giận chuyện gì nên mới đêm cậu ra giải tỏa, không nghĩ đến đêm hôm sau, sau đó nữa gần như đêm nào anh cũng đến phòng cưỡng ép cậu.

Trước đây thì cậu ngoan ngoãn thuận theo nhưng cảm giác về sau càng ngày càng lạ, cậu dần cảm thấy sợ hãi, buồn nôn khi phải đối diện với anh mỗi đêm. Thứ cảm giác như bị cưỡng bức mà không cách nào phản kháng, gần đây cậu bắt đầu có biểu hiện vùng vẫy, ánh mắt ngoan hiền nhìn anh cũng không còn, mà hiện tại chỉ còn là ánh nhìn vô cảm, chán chường. Mỗi lần thấy cái biểu tình không nguyện ý đó của cậu anh lại một phen sôi máu, cổ khí nghẹn nơi lòng ngực không thể phóng thích, anh lại ấu trĩ mà nỗi lên sự ganh ghét khi nghĩ đến cậu bắt đầu ngoan hiền với người khác, hướng ánh nhìn ngưỡng mộ, tôn thờ về phía ai khác mà không phải anh. Không tự giải thích được thứ cảm xúc ganh ghét này anh liền quy mọi tội lỗi là do cậu rồi cứ thế mà hành hạ thể sát cậu, nhục mạ nhân phẩm, đã kích tinh thần cậu.

Mỗi đêm cậu đều khóc, tưởng chừng khóc đền sắp mù rồi, cậu nhìn mọi thứ đều có điểm không được rõ như trước.

* Rầm *

Âm thanh đóng sầm cửa chấn động khiến cậu giật mình mở mắt, nhìn về phía cửa liền trầm mặt rồi hướng mắt về phía trần nhà. Mi mắt cậu lại bắt đầu động nước, nghĩ đến không biết chuyện này sẽ còn tiếp tục bao lâu, thật sẽ không có hồi kết sao. Đêm qua cậu đã thử thâm dò xem khi nào anh sẽ dừng lại chuỗi vòng lập này, thế mà anh chỉ cười khinh nói một câu hoàng toàn trói buộc cậu.

_ Cậu là đang ảo tưởng thoát khỏi tôi sao, đừng mơ. Cậu nợ tôi cả một đời, là tôi cứu vớt cuộc đời thảm hại của cậu, cho cậu một giá trị sống nên cả cuộc đời của cậu chỉ có thể do tôi định đoạt, mạng sống của cậu chỉ tôi có quyền vứt bỏ.

Thật sự không có lối thoát nào cho cậu sao, dù vậy cậu vẫn chưa từng hối hận khi yêu anh, dành mọi tình cảm cho anh nhưng cậu đã có điểm nghi ngờ liệu đây có thật sự là yêu hay chỉ là sự ngưỡng mộ muốn với tơi. Nó giống như thế giới hào nhớn của giới giải trí, các fan chưa từng hối hận khi theo đuổi thần tượng mình nhưng khi càng đến gần mới vỡ lẽ thần tượng cũng là con người cũng có những mặt xấu, nếu mặt xấu ấy bị bại lộ với danh nghĩa một fan chân chính họ chỉ có thể im lặng nhìn theo, họ không vức bỏ cũng không thể bênh vực.

* Brum Brum *

Là tiếng điện thoại của cậu, cậu chớp chớp mắt thoát khỏi vòng suy tư cá nhân, gắn gượng lắm mới rướn được người lên lấy điện thoại.

_ Hiên nhi, cậu biết chuyện gì chưa? Đột nhiên sáng nay trên box chat anh tiểu Mã nhắn sẽ rút khỏi nhóm để sang Italy, mọi người đều rất bất ngờ. Hình như tiểu Mã quyết định tiếp quản công ty của ba anh ấy, anh ấy sẽ đi Italy đào tạo, cũng không biết có về nước không nữa. Bọn mình tính làm một bữa tiệc chia tay, cậu sẽ tham gia chứ?- giọng điệu Tuấn Lâm kích động báo tin.

_ Tiểu Mã,.. Italy,... Rời đi.

Nghe đến tiểu Mã nét mặt cậu liền thất thần nhìn xa săm, cậu chợt nhớ đến lời đề nghị của tiểu Mã, dù hiện tại cậu vẫn không hiểu lắm sao anh lại muốn cậu đi cùng, cậu cũng không biết sau khi cùng anh đến một nơi xa xôi như vậy cậu sẽ ra sao nhưng đây có thể là lối thoát duy nhất của cậu, cậu không muốn chứng kiến thêm nhiều mặt tối của anh nữa, cậu muốn trước khi mọi chuyện quá muộn giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tim mình.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ