_ Vừa rồi mày làm sao vậy?- Trình Hâm xoay xoay cấy viết trên tay, ngồi đung đưa ghế hướng Diệu Văn hỏi.
_ Làm sao là làm sao?- anh lạnh nhạt đáp lời.
_ Chậc,... Tiểu học đệ của mày chưa đủ 18 đâu, kiềm chế đi.- Trình Hâm cười khảy hướng mặt về phía bục giảng.
_ Ý gì? Mày có thôi cái kiểu nói bóng gió đó đi không.- anh bắt đầu sinh khí trước thái độ trêu người của Trình Hâm.
_ Hì... hì... Tao im.- Trình Hâm cười lấy lệ, đưa tay làm hành động khóa miệng.
Cậu vẫn còn thút thít khi trên đường về lớp, điệu bộ vừa rồi của anh quả thật là cú sốc quá lớn với cậu. Cậu vừa đi vừa cuối đầu đưa tay lâu nước mắt nên liền va phải một đồng học đang bưng một chòng vỡ cao.
* Bịch * * rầm *
Cả hai đều ngã nhào ra đất không mấy an toàn, chồng vỡ cũng rơi khắp nơi trên hành lang. Cậu ê ẩm toàn thân khó khăn chống tay muốn đứng dậy.
_ Đồng học, cậu ổn không?- Thiếu niên đưa tay về phía cậu có ý muốn giúp đỡ.
Ánh mắt cậu tránh né như rất sợ hãi sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng học, cậu không nhận sự giúp đỡ của đồng học mà tự mình đứng dậy. Cậu bước lùi vài bước dè chừng, cậu vẫn không dám nhẫn cao đầu chỉ âm thầm liết nhìn đối phương.
_ Em là... Người ở cửa hàng tiện lợi hôm qua, em nhớ anh không, anh là Nghiêm Hạo Tường.
Đối phương cười rạng rỡ, bước tới vài bước muốn thu hẹp khoảng cách để nhận người quen nhưng liền khượng lại vì cậu có vẽ cự tuyệt sự xâm nhập khoảng cách bất chợt của mình. Hạo Tường liền dừng lại mọi hành động nhìn đối phương đánh giá một lượt liền nghĩ: " Xem ra người này có triệu chứng nhẹ của bệnh tự kỉ thì phải. Mình nên từ tốn thì hơn."
_ Nhìn em như vậy mà cũng học trường này sao? Cứ ngỡ trong trường không ai thích hợp làm bạn với anh chứ, anh mới chuyển đến được nữa tháng, em... Làm bạn với anh nha. Anh học khối A.
Cậu im lặng tiếp thu lượng thông tin dồn dập từ Hạo Tường khiến đầu óc có chút không thông mà quay mòng mòng. Trước giờ trong trường cậu không có lấy một người bạn, là anh không cho phép cậu tự tiện thiết lập mối quan hệ mà,... Học sinh trong trường cũng xem cậu như sao chổi mà tránh xa. Cậu không rõ mình đã làm gì sai mà mọi người luôn lạnh nhạt ghét bỏ mình như vậy.
Thế mà lúc này thật sự có người cười hiền với cậu, du mi nói chuyện với cậu. Còn nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện, cậu thật rất muốn kết bạn với người này nhưng cậu sợ. Sợ anh biết được sẽ tức giận, sợ anh biết được sẽ không cần cậu nữa. Đầu óc non nớt của cậu phải suy nghĩ quá nhiều câu hỏi mà cậu cho là phức tạp khiến nước tâm cậu cũng loạn theo làm nước mắt lại trực tràng.
_ Ấy,... Anh làm em sợ sao?... Anh xin lỗi,... Đừng khóc.- Hạo Tường có phần hốt hoảng mà đưa khăn giấy cho cầu.
_ Cám ơn.- cậu rất tự nhiên nhận lấy.
Hạo Tường nhận ra cậu đã vơi vài phần cảnh giác với mình qua hành động nhận khăn giấy vừa rồi nên liền cố tạo không khí hòa nhã hơn. Hạo Tường cảm chính là cảm thấy cậu rất tội nghiệp lại có vài phần đáng yêu giống thỏ con nhà mình nên rất muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1
Fanfiction_ Ngày em đến như cơn gió hạ bàng bạc. _ Ngày em đi sự sống quanh tôi như lụi tàn. _ Ngày gặp lại trước mắt tôi chỉ có nụ cười ưu tư của em. Lần này dù là dùng cách cực đoan nhất tôi sẽ không để em biến mất như cách em đã từng. _____________________...