Chương 4: Giá trị của cậu

802 16 1
                                    

_ Ca... Úm...

Cậu ngồi trên người anh tay bị trói tròng qua cổ anh. Đồng phục thì bị mở toang lộ ra làn da trắng nõn cùng khuôn ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở dồn dập, cậu như rất mất sức mà ngục đầu hẳn vào vai anh. Nhưng khi nhìn xuống lại khiến cậu mặt đỏ tía tai mà nhấm tịt mắt, cậu muốn xin anh dừng lại hành động nhưng miệng vừa mở thứ phát ra chỉ có âm thanh rên rỉ mềm mại cao vút đến cả bản thân cậu cũng ngượng chín mặt với cái âm thanh mà mình phát ra.

_ Sao vậy? Cần gì phải kiềm cứ lớn tiếng mà rên đi, ca ca rất muốn nghe.

Trước giờ anh chưa từng xưng ca ca đệ đệ với cậu vì anh không thừa nhận mối quan hệ anh em này, cậu thật hy vọng anh một lần khen cậu " đệ đệ ngoan " nhưng không phải trong hoàn cảnh này, trong trường hợp này càng không.

Tay anh đang nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà ra sức miết theo chiều dọc của nó, nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Anh như có như không thật biết trêu đùa lúc thì các đầu ngón tay lướt lên xuống, khi thì chạm nhẹ phần đỉnh xoa tròn như chuồn chuồn đạp nước khi thì nắm chặt mà xoa nắn khiến bụng cậu cứ âm ẩm, quằn quặn.

_ Ca, á... Dừng a.. ứ.. Em không ổn, sắp... Ah...

Cậu không kịp ngăn cản, anh đã gia tăng tốc độ khiến chất dịch nhày nhụa trắng đục xuất hết ra tay anh. Cậu lớn tiếng hét lên trong lúc xuất rồi toàn lực ngả vào lòng anh, cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào tay anh. Anh đang xoa xoa thứ chất nhày đó như cảm thụ, anh đưa tay lên xòe cả bàn tay dính chất dịch đó ngắm nhìn. Cậu thật ngượng đến toàn thân nóng hổi nhưng thế quái nào khi nhìn sang biểu tình của anh lại vui sướng, thích thú cực kỳ.

Là gì cũng được, cậu không muốn anh tiếp tục nhìn thấy thứ dơ dáy đó. Cậu nắm lấy tay anh ý định muốn giúp anh lâu nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

Anh đưa tay lên miệng thưởng thức một cách ngon lành, còn nhìn cậu như khiêu khích.

_ Đừng mà dơ lắm.- cậu nắm tay anh kéo ra, ôm chặt tay anh trong ngực mình.

_ Vậy,... Đệ đệ ngoan giúp ca ca lâu sạch được không? Bằng miệng nhỏ của em.- anh hướng tai cậu phả khí nóng.

Âm thanh trầm ấm thật mê hoặc khiến cậu đấm chìm, đầu óc trống rỗng cứ vậy làm theo lời anh, cậu đưa tay anh lên miệng nhẹ nhàng liếm mút từ các ngón tay rồi bàn tay, mu bàn tay không bỏ xót chỗ nào.

Anh nhìn cậu đến hưng phấn mà rùng mình. Anh đột ngột đổi tư thế đặt cậu dựa vào ghế, đưa tay đến cần gạt hạ thấp ghế xuống như ghế nằm. Động tác anh có chút khẩn trương mở khóa quần, quần vừa kéo xuống cậu nhỏ của anh lập tức thoát ra đứng thẳng uy nghiêm.

Sắt mặt cậu giờ không chỉ có đỏ mà còn có xanh, cậu thật sợ đến xanh mặt với cậu nhỏ của anh, so sánh lại bản thân cậu liền âm thầm thán phục. " Sao lại có thể lớn như vậy? Thứ đó thật sự có thể đi vào bên trong mình sao. Nữ giới có nơi chuyên dụng còn chưa chắt tiếp nhận được, sao mình có thể." Cậu ngẩn người nghĩ ngợi đến mức sợ hãi mà nước mắt trực tràng.

_ Sao chưa gì đã khóc, ca ca đã làm gì đâu.

Anh nhìn biểu tình ngay ngốc của cậu mà không khỏi bật cười, anh cuối người nhẹ hôn lên trán cậu nuông chiều.

CHIẾM HỮU CỰC ĐOAN ( Văn Hiên ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ