Bị em gái nhỏ hơn hắn mười bốn tuổi bắt buộc đọc một quyển tiểu hơn nữa buổi tối, thật vất vả chờ em gái đi ngủ, Tiết Văn Hãn mới bò lên giường, nhưng mới vừa ngủ bên tai liền mơ mơ màng màng truyền đến một âm thanh tràn đầy ác ý cùng nhục mạ từ nam nhân:
“Tiểu súc sinh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta bảo ngươi đi lấy tiền từ a mỗ ngươi lại không lấy mạng ngươi, ngươi khóc cái gì mà khóc.”
“Mau đi, đừng giả chết, có nghe hay không.”
“Không đi!” Giọng tiểu hài tử mang theo tiếng khóc sợ hãi run rẩy, hít hít cái mũi, rồi lại kiên định cự tuyệt.
“Không đi?!!” Nam nhân như là bị tức đến bật cười, lại khốn nạn nói: “Được, ngươi không đi, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi xem ngươi có đi hay không.”
Tiếng trước vừa dứt liền nghe được tiếng sau “Phanh —— phanh ——”, như là đồ vật rơi trên đất, cùng lúc đó tiếng thét chói tai của tiểu hài tử vang lên.
“A ——”
Tiết Văn Hãn trong lòng nhảy dựng, lập tức mở mắt. Sau đó liền thấy được một cảnh tượng làm hắn cả đời khó quên.
Trong sân vườn xa lạ đầy bùn đất, một đứa bé tầm ba bốn tuổi cả người gầy yếu khô vàng cắn răng quỳ rạp trên mặt đất, một đôi mắt đen như hắc diệu thạch gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trung niên thân mình hơi còng, khuôn mặt đáng khinh trước mặt, ánh mắt âm u hung ác, tựa như rắn độc liếc một cái. Lông mi thật dài còn treo nước mắt, cái mũi nhỏ nhắn còn phao bong bóng, trên trán còn có miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, máu nhiễm hồng khuôn mặt đứa bé, áo vải thô đầy lổ vá, nằm trên mặt đất như một cục than nhỏ.
Đau đớn khiến khuôn mặt vặn vẹo,hốc mắt tràn đầy nước mắt, đứa bé không than một câu, mãn nhãn đều là hận ý nhìn chằm chằm nam nhân, từng câu từng chữ nói: “Tô Ngũ Ngưu, ngươi hôm nay tốt nhất liền đánh chết Tô Đậu Tử ta, bằng không chờ ta trưởng thành liền giết ngươi.”
Âm thanh tiểu hài tử tràn đầy khí phách, làm người vô cớ tin tưởng lời hắn nói đều là sự thật.
Nam nhân đáng khinh vừa mới bắt đầu cũng bị tiểu hài tử chấn trụ, sau khi phản ứng lại, sắt mặt biến đổi, lập tức thẹn quá thành giận cho tiểu hài tử một chân : " Tiểu súc sinh có người dưỡng không có người dạy, hôm nay lão tử thay cha ngươi dạy dỗ ngươi, xem sau này ngươi còn dám dùng ánh mắt này trừng người khác hay không" Tiếp theo lại muốn đánh tiểu hài tử.
Thấy một màn như vậy, máu nóng trong đầu Tiết Văn Hãn bốc lên. Tên súc sinh này, có còn là người hay không? Ra tay tàn nhẫn với một đứa bé như vậy.
Trực tiếp quên mất bản thân đang chuẩn bị ngủ, tại sao có thể xuất hiện ở đây. Lập tức rống lên "Ngươi mẹ nó dừng tay" . Nhanh chóng lưu loát bật dậy từ trên giường, ngay cả cảm giác choáng váng do ngồi dậy quá nhanh cũng không ngăn được hắn, tức tốc hai ba bước chạy đến đá bay......nam nhân .
Đá bay ——
Tiết Văn Hãn cũng sửng sốt, không nghĩ tới sức lực đột nhiên tăng lớn như vậy. Trong đầu nhanh chóng lóe qua cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang
JugendliteraturHán Việt: Xuyên thành tra công sủng phu lang [ chủng điền ] Tác giả: Trì Thượng Hồng Y Nguồn : Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Edit : Yến Tử Tranh Tình trạng : 🐌🐌🐌 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tùy thân khôn...