" A Mỗ……”
Vốn dĩ Tô Đậu Tử muốn nói “A Mỗ tốt”, nhưng nghe tiếng cười của Tiết Văn Hãn, vội vàng đổi thành “Cha tốt, A Mỗ càng tốt.”
“Tiểu vua nịnh nọt.” Tiết Văn Hãn cười mắng một tiếng, đi qua.
Tô Nhật An ngẩng đầu lên, hỏi hắn: “Thuốc còn chưa nấu xong sao?”
“Ừm, lại chờ một lát nữa.” Tiết Văn Hãn nói, mới vừa nói xong, Tô Đậu Tử lại ồn ào muốn Tiết Văn Hãn kể chuyện xưa.
Tô Nhật An chụp một cái trên mông nhỏ của nó: “Kể cái gì, đợi chút uống thuốc liền đi ngủ.”
“A Mỗ ~” Tô Đậu Tử dẩu miệng làm nũng, Tô Nhật An không dao động, Tiết Văn Hãn cười đem nó ôm tới trong lòng mình, nhưng mà cũng không kể chuyện xưa.
Bởi vì hắn mới vừa ngồi xuống, Tô Nhật An liền hỏi hắn chuyện của Phúc thúc Phúc thẩm.
Tiết Văn Hãn nói đại khái, lát sau lại nói đến chuyện sửa đường , Tô Nhật An nói ban ngày Tô Thế Bình nói với y, hôm sau sẽ bắt đầu sửa, mỗi nhà ra một người.
Nói xong, Tô Nhật An lại nói: “ Bạch Dương Câu người nhiều, mỗi nhà ra một người, không cần nửa buổi sáng liền sửa xong.”
“Ta nhớ rõ hôm sau là họp chợ?” Tiết Văn Hãn hỏi.
“Đúng vậy.” Tô Nhật An gật gật đầu: “Bởi vì họp chợ, đại bá mới nói hôm sau sửa, đến lúc đó mọi người qua sớm một chút, nhanh chóng sửa xong, nếu có muốn đi họp chợ mua đồ thì vẫn còn kịp.”
Họp chợ ở nơi này cũng không phải cả ngày.
Buổi sáng trời hơi lượng liền bắt đầu, đến buổi trưa kết thúc.
Mỗi tháng ba, sáu, chín chính là ngày họp chợ.
Ngày đó, không chỉ cửa hàng ở trấn trên, mà các thôn dân ở phụ cận cũng sẽ đem đồ vật muốn bán tới bán, rất náo nhiệt.
Lúc khác, cửa hàng ở trấn trên vẫn mở —— giống y quán, vài cửa hàng nhỏ, nhưng đại đa số sẽ không mở cửa.
Các thôn dân liền càng không thể tới.
Cho nên muốn mua đồ vật, mọi người đa số đều sẽ chọn ngày họp chợ đi mua.
“Như vậy cũng tốt.” Tiết Văn Hãn nói.
Tô Thế Bình còn đặc biệt có đầu óc, khó trách có thể làm lí chính.
Tiết Văn Hãn mới vừa nói xong, Phúc thẩm liền gõ cửa, Tiết Văn Hãn hô một tiếng “Tiến vào”, Phúc thẩm tiến vào, trong tay bưng thuốc cho Tô Đậu Tử: “Tiểu thiếu gia, thuốc đã nấu xong rồi.”
“Phiền toái Phúc thẩm.” Tiết Văn Hãn vừa định nói “Được, để trên bàn đi”, Tô Nhật An đã đứng lên, ân cần tiếp đón Phúc thẩm.
Tiết Văn Hãn nhìn hai người hỗ động, cũng không nói gì, thẳng đến Phúc thẩm rời đi, mới bưng lên chén gỗ nhỏ chuyên chúc cho Tô Đậu Tử lên, tự mình thử một chút, phát hiện Phúc thẩm chờ thuốc nguội vừa phải, còn hơi ấm mới đưa vào.
Liền trực tiếp uy Tô Đậu Tử.
Tô Đậu Tử là một bé ngoan, không giống mấy đứa bé khác mỗi lần uống thuốc là khóc chết khóc sống, nó một bên bị đắng tới nhíu mày, một bên yên lặng uống thuốc. ( như em mình, mặc dù bình thường nó siêu quậy. Nhưng lúc uống thuốc lại ngoan lạ thường.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang
Teen FictionHán Việt: Xuyên thành tra công sủng phu lang [ chủng điền ] Tác giả: Trì Thượng Hồng Y Nguồn : Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Edit : Yến Tử Tranh Tình trạng : 🐌🐌🐌 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tùy thân khôn...