Chương 13

1K 106 3
                                    

Hô hấp ấm áp phun ở cổ, thân thể Tiết Văn Hãn cứng đờ, sau lại chậm rãi thả lỏng xuống, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Nhật An, “Đừng sợ, không có việc gì.”

Vừa dứt lời, liền cảm giác được trong cổ nóng lên, Tiết Văn Hãn đang vỗ lưng Tô Nhật An dừng một chút, như hiểu được cái gì đó, lại có nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng tưới ướt cổ áo, cuối cùng biến thành băng băng lương lương cảm giác, Tiết Văn Hãn biết là y khóc, cũng không nói gì.

Kiên nhẫn trấn an y: “Đừng sợ, không có việc gì, ngươi xem chúng ta hiện tại đã an toàn, sẽ không nguy hiểm nữa, đừng sợ.”

“Ừm”Tô Nhật An vùi đầu vào cổ Tiết Văn Hãn rầu rĩ lên tiếng.

Cánh tay gắt gao ôm Tiết Văn Hãn cũng không có buông ra.

Tô Nhật An cũng không biết y làm sao vậy.

Cứ muốn dựa vào Tiết Văn Hãn như vậy, vẫn luôn dựa vào, không muốn động động.

Hành động của hai người chấn kinh một đám quần chúng ăn dưa.

Hai mặt nhìn nhau.

Tiện đà biến thành ríu rít nghị luận:

“An ca nhi…… Này, này cũng quá lớn gan đi, cứ như vậy liền nhào qua, không sợ bị đánh sao?!” Trừ bỏ mấy cái tư tưởng bảo thủ cảm thấy hai người đồi phong bại tục, thấy Tô Nhật An nhào vào lòng Tiết Văn Hãn, đại đa số người đều thay Tô Nhật An đổ mồ hôi.

Tiếp theo, thấy Tiết Văn Hãn không những không đánh Tô Nhật An, còn giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Tô Nhật An, lại biến thành: “Bọn họ từ khi nào tốt như vậy?!”
Có người cao hứng thay Tô Nhật An:

“Nếu hắn vẫn luôn đau An ca nhi như vậy, có lẽ về sau An ca nhi sẽ được hưởng phúc.” Còn không phải là có phúc, căn nhà lớn như vậy, nghe nói còn thuê người hầu, như thế mà còn chưa hưởng phúc?! Trong thôn có ai so được?

“An ca nhi mệnh khổ, cũng may cuối cùng Tiết tiểu tử hồi tâm chuyển ý.”

“Đúng vậy, An ca nhi khổ nhiều năm như vậy, cũng coi như là hết khổ.”

Có người không muốn người khác sống tốt, ăn chua nói chát, “Biết đâu không được hai ngày, rồi đâu lại vào đấy, mất mặt lắm."

Có người hâm mộ: “Nếu phu quân tương lai cũng đối tốt với ta như vậy thì tốt quá.”

Mọi người ngươi một câu ta một câu, tự cho là mình nói nhỏ lắm, lại không biết Tiết Văn Hãn nhĩ lực kinh người, đã sớm đem toàn bộ lời bọn họ nói nghe đến nhất thanh nhị sở, Tiết Văn Hãn ngẩng đầu cảnh cáo nhìn cái người đâm đâm chọt chọt không muốn Tô Nhật An sống tốt.

Vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt, liền nhìn thấy Tô Đậu Tử tránh thoát lòng ngực Tô Thế Bình, khóc lóc lộc cộc chạy tới bên người bọn họ.

Tô Thế Bình vốn dĩ muốn đi theo, thấy Tiết Văn Hãn nhìn Tô Đậu Tử, liền ngừng lại.

Tô Đậu Tử chạy tới, hô to một tiếng “A Mỗ” lập tức bổ nhào vào người Tô Nhật An.

Tô Đậu Tử đến gần, Tiết Văn Hãn liền thất sủng.

Tô Nhật An lập tức lui ra khỏi lòng ngực Tiết Văn Hãn, sau đó ôm lấy Tô Đậu Tử, phụ tử ôm nhau khóc thành đoàn.

[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ