Khụ! Hôm nay lướt lại đột nhiên thất chưa đang chương 8 nên đăng lại. Ha ha ha😅😅
_________
Trừ bỏ quần áo tiểu hài tử, Phúc thẩm nhớ rõ chủ nhân còn mua mấy bộ quần áo lớn. Kia quần áo không giống như là cho chủ nhân, bởi vì chủ nhân thật sự quá cao lớn, quần áo quá nhỏ; nhưng nhìn cũng không giống cho ca nhi, không có ca nhi nào mặc vừa quần áo lớn như vậy.
Bất quá ai mặc cũng không cần hạ nhân như bọn họ nhọc lòng.
Huống chi, chủ nhân cũng mua quần áo cho bọn họ, tuy rằng chất lượng không bằng những cái đó, nhưng cũng đủ tốt, người đã mãn nguyện.
Nghĩ, Phúc thẩm vội vàng đem quần áo qua.
Lúc mua không chú ý, không nghĩ tới mua nhiều như vậy, nhìn thấy trong lòng Phúc thẩm ôm cả đống quần áo. Lại nhìn nhìn Tô Đậu Tử đang loạn chuyển hai mắt trong lòng ngực, Tiết Văn Hãn nhẹ giọng cười một chút, “Phiền toái Phúc thẩm, giúp ta đưa qua đây!” Hắn thật sự là không rút tay ra được.
“Là chúng ta nên làm, lão gia không cần khách khí.” Phúc thẩm nói, vội vàng đuổi kịp bước chân Tiết Văn Hãn.
Tiết Văn Hãn vừa đi vừa nói, “Phúc thẩm, buổi sáng ta đã nói với các ngươi, ta không quá thích người khác kêu ta lão gia, về sau ngươi cùng Phúc thúc cứ kêu tên ta là được, cũng không cần khách khí như vậy, coi nơi này như nhà mình đi, tức phụ và nhi tử ta cũng đều đặc biệt dễ nói chuyện.” Nói, Tiết Văn Hãn nhẹ nhàng chọc chọc Tô Đậu Tử, “Đậu Tử, có phải hay không?”
Tô Đậu Tử bị xóc ha ha ha cười vài tiếng, sau nói, “Đúng vậy, ta cùng ta A Mỗ đều thực dễ nói chuyện, nãi nãi không cần khách khí.”
“Này sao được?!” Phúc thẩm có chút khó xử, tuy rằng buổi sáng Tiết Văn Hãn đã nói qua, nhưng……
Sau khi nghe thấy Tô Đậu Tử kêu nàng nãi nãi, lại sợ tới mức vội vàng nói, “Tiểu thiếu gia, trăm triệu không thể.”
Nàng cùng Phúc thúc vốn là người nơi khác, nhi tử duy nhất cũng đã mất từ 5 năm trước do dã thú cắn khi đi săn.
Sau lại, lại gặp thiên tai, hồng thủy tràn lan, bọn họ bị bắt lưu lạc, bất đắc dĩ mới tìm người môi giới, bán mình làm nô.
Vốn còn lo lắng bọn họ tuổi lớn, không ai muốn, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã bị mua.
Chủ nhân còn đặc biệt tốt.
Thật là quá may mắn.
Lúc này Phúc thẩm còn không biết hung danh của Tiết Văn Hãn đã sớm truyền ra bên ngoài.
Ôm quần áo đi vào, dựa theo ý Tiết Văn Hãn thả quần áo trên giường, sau đó lui ra.
Phúc thẩm rời đi, Tiết Văn Hãn cởi quần áo trên người Tô Đậu Tử ra, từng mảnh xanh tím, Tiết Văn Hãn khẽ thở dài một cái, hỏi Tô Đậu Tử: “Đậu Tử có đau không?”
“Đau.” Tô Đậu Tử nói, dẩu miệng, làm cái biểu tình đáng thương hề hề: “ Đau muốn chết luôn.”
“……” Ta nhớ rõ ràng hôm qua ngươi mới nói không đau với A mỗ ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang
Teen FictionHán Việt: Xuyên thành tra công sủng phu lang [ chủng điền ] Tác giả: Trì Thượng Hồng Y Nguồn : Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Edit : Yến Tử Tranh Tình trạng : 🐌🐌🐌 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tùy thân khôn...