Chương 19

1K 95 7
                                    

Tô Ngũ Ngưu tuy rằng còn sống, nhưng mặt gã…… Đã không thể gọi là mặt nữa.

Sưng, nếu không phải còn thở, Tiết Văn Hãn thậm chí không dám xác định đó là mặt, không chỉ có sưng, trên mặt không biết có vật gì đó, ướt át trơn trượt, nhão nhão dính dính, còn tản ra một cổ khí vị khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung .

Tiết Văn Hãn nghĩ tới phía dưới sẽ thực ghê tởm, nhưng không nghĩ tới sẽ ghê tởm tới vậy.

Cho dù là kiếp trước phải ngồi xổm dưới cống thoát nước vì nhiệm vụ cũng chưa ghê tởm như vậy, ghê tởm tới mức Tiết Văn Hãn một giây cũng không chịu nổi thêm nữa.

Ngừng thở, vội vàng đem Tô Ngũ Ngưu không thành bộ dáng lật lại, cột dây thừng vào người gã, trong khi cột Tô Ngũ Ngưu trên người gã không ngừng có vật nhỏ sột sột soạt soạt rơi xuống, có mấy vật nhỏ thậm chí muốn thông qua tay Tiết Văn Hãn bò đến lên người hắn.

Tiết Văn Hãn vội vàng ném ra.

Lại phát hiện cổ chân tê tê dại dại, rõ ràng có thứ gì đó bò lên chân hắn.

Cả người nổi da gà.

Tiết Văn Hãn cảm thấy hắn sắp điên rồi.

Hắn nếu là điên rồi, nhất định là do cái đám đồ vật không biết tên này bức điên.

Lại cảm thấy năm lượng bạc quá mệt, hẳn là phải năm mươi lượng.

Hoặc là dứt khoát không cứu, lại nghĩ biện pháp khác lập uy.

Nhưng cho dù hắn nghĩ nhiều hơn nữa, xuống cũng đã xuống rồi, không còn cách nào.

Nhanh chóng đến đem Tô Ngũ Ngưu cột chắc, Tiết Văn Hãn như bệnh tâm thần nhảy trên mặt đất vài cái, sau đó hô một tiếng lên trên: “Được rồi, kéo đi.” Còn không kéo, hắn thật sự sắp điên rồi.

Chờ người trên kia nghe được âm thanh kéo dây thừng lên, Tiết Văn Hãn vội vàng bò lên trên.

Hắn là một khắc cũng không muốn đợi

Cứ việc trên vách đá có rong rêu linh tinh trơn trơn dính dính, rất nguy hiểm.

Nhưng Tiết Văn Hãn cảm thấy so với việc đứng đây bị đám đồ vật không biết tên bò đầy người, rong rêu gì đó thật sự không đáng giá nhắc tới.

Huống chi hắn là từ trên xuống dưới, cũng coi như có kinh nghiệm.

Hơi cẩn thận chút thì tốt rồi.

Bởi vì tối, Tiết Văn Hãn cũng không dám bò quá nhanh.

Tô Ngũ Ngưu đều bị kéo lên một hồi lâu, hắn mới chậm rì rì từ phía dưới bò lên.

Vừa đến bên vách núi, một trận gió thổi qua, thổi mùi vị tanh tưởi trên người Tiết Văn Hãn và Tô Ngũ Ngưu tứ tán trong không khí, huân đến sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Mọi người đều không nhịn được lui lại mấy bước, lui đến trên hướng gió.

Một đám người làm lơ Tô Ngũ Ngưu không ra hình người thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Tiết Văn Hãn như là ma quỷ bò lên từ địa ngục.

[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ