Chương 14

1K 105 1
                                    

Tô Nhật An cũng bị hành động của Tiết Văn Hãn dọa ngốc, vốn tưởng rằng bị Tiết Văn Hãn ghét bỏ không mặt mũi tuyệt vọng, hiện tại lại nhìn thấy Tiết Văn Hãn thế nhưng không chê y hút độc cho y, phản ứng lại, mặt xoát một cái đỏ bừng.

Thành quả táo.

Cuống quít duỗi tay đẩy Tiết Văn Hãn: “Ngươi đừng hút, quá bẩn.” Nào có người dùng miệng chạm vào chân, rất dơ.

Nhưng chân y bởi vì trúng độc không có sức lực, lực đạo trên tay lại không đủ, không đẩy Tiết Văn Hãn được ngược lại còn bị Tiết Văn Hãn bắt được tay, nắm ở trong tay,

“Đừng lộn xộn, độc tố đã khuếch tán, lại lộn xộn liền mất mạng.”

Nói xong, Tiết Văn Hãn cũng không dám trì hoãn, vội vàng lại cúi đầu hút độc cho Tô Nhật An .

Tiết Văn Hãn vội vàng cứu người không nghĩ quá nhiều, thân thể Tô Nhật An cứng lại, mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng bị nhiễm một màu đỏ diễm lệ.

Mọi người trong thôn vây xem cũng chỉ dùng một giây liền ríu rít nghị luận, có nói Tiết Văn Hãn đối Tô Nhật An thật tốt, có nói Tô Nhật An phúc lớn, cũng có khen hai người quan hệ tốt, đương nhiên cũng có một ít người ghen tị, cùng một ít người bảo thủ thở phì phì mắng hai người đồi phong bại tục, mất mặt xấu hổ.

Tiết Văn Hãn nghe được, nhưng lúc này quan trọng nhất là hút đọc trong người Tô Nhật An ngoài, sau đó đưa Tô Nhật An về thôn tìm lang trung.

Ai rảnh quản mấy người đó nghị luận.

Đại não Tô Nhật An dừng hoạt động ngay lúc Tiết Văn Hãn bắt lấy tay y, đừng nói những người đó, ngay cả Tô Đậu Tử oa trong lòng y hỏi Tiết Văn Hãn: “Cha, cha đang làm gì vậy?” Cũng chưa nghe được.

Tiết Văn Hãn nghe Tô Đậu Tử hổ, cũng không lập tức trả lời, mà lại hút thêm mấy ngụm, đem phần lớn độc tố hút ra mới nói: “A Mỗ con bị rắn độc cắn, cha giúp A Mỗ hút độc ra.”

Tiết Văn Hãn mới vừa nói xong, tiểu gia hỏa mới an tĩnh không trong chốc lát lại “Oa” một tiếng khóc lớn, quay đầu gắt gao ôm lấy Tô Nhật An: “A Mỗ người đừng chết a, ô ô…… A Mỗ ngươi đừng chết mà , con cần A Mỗ, ô ô ô……”

Mẫu thân Tô Tiểu Quyên cũng bị rắn độc cắn chết.

Nó không muốn A Mỗ chết.

“Cha, cha mau cứu cứu A Mỗ, con không muốn A Mỗ chết, ô ô ô……” Khóc tới thương tâm nước mắt chảy dồn dập.

Tiết Văn Hãn trầm mặc —— trước kia sao không phát hiện tiểu gia hỏa này thích khóc như vậy

Quả thực là tiểu mít ướt.

Tô Nhật An cũng bị Tô Đậu Tử tiếng khóc gọi hồi thần, vội vàng rút tay khỏi tay Tiết Văn Hãn, giơ tay lau nước mắt cho Tô Đậu Tử “Đậu Tử ngoan, A Mỗ sẽ không chết, ngoan, đừng khóc, lại khóc lớn lên không ai muốn lấy.”

“……!!!” Tiết Văn Hãn còn đang hút độc, nghe Tô Nhật An nói thiếu chút nữa đem độc nuốt xuống.

Tô Đậu Tử thế nhưng là tiểu ca nhi……!!!

[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ