Lúc trên vách núi không chú ý, đi xuống Tiết Văn Hãn mới phát hiện tình cảnh Tô Nhật An nguy hiểm hơn hơn khi nhìn nhiều lắm.
Cái sọt bị trọng lượng đè ép tùy thời vỡ tan từng mảnh.
Tô Nhật An tư thế hạn chế, hai chân không mượn được lực, sức nặng toàn thân đều đặt trên hai cánh tay đeo sọt.
Thời gian lâu dần cánh tay cũng không còn sức lực.
Có thể chống đỡ tới bây giờ, hoàn toàn dựa vào nghị lực, còn tiếp tục như vậy, cho dù sọt không vỡ, sớm hay muộn cũng sẽ vì cánh tay thoát lực mà ngã xuống.
Nhìn thấy y như vậy, Tiết Văn Hãn trực tiếp đen mặt.
Trên vách núi nhiều người như vậy mà mẹ nó không ai được việc.
Còn chờ thang tới…… A, cho dù thang tới thì thế nào? Đừng nói tới cái cục đá lồi lổm không đặt thang được, cho dù đặt được, nhưng một cục đá đột nhiên lồi ra khỏi mặt núi tùy tiện một cái thang là có thể leo lên à, một đâu khác cái thang không tới thì sao?Ai dám kéo người lên?
Hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh Tô Nhật An.
Còn không bằng tìm mấy cộng dây thừng, thả vài người xuống, đem Tô Nhật An kéo lên.
“Sao ngươi lại xuống? Không phải bảo ngươi đừng xuống hay sao?!” Nhìn thấy Tiết Văn Hãn leo xuống, trong lòng Tô Nhật An ấm áp, có chút cao hứng, sau lại có chút buồn bực.
Tiết Văn Hãn tay không xuống dưới, không dây thừng không thang gỗ.
Nơi này là khe núi Tam Xóa, là địa phương nguy hiểm nhất Bạch Dương Câu, không phải mương nhỏ, sườn núi nhỏ, tuy rằng biết Tiết Văn Hãn lợi hại, nhưng Tô Nhật An vẫn cảm thấy Tiết Văn Hãn quá hồ nháo.
Có chút sinh khí.
Nhìn sắc mặt y tái nhợt, trên môi không có huyết sắc, khẩn trương tới mức trên trán đổ mồ hôi lớn vẫn còn lo cho mình, Tiết Văn Hãn khẽ thở dài một cái, nói: “Ngươi yên tâm đi, nếu ta đi xuống khẳng định có nắm chắc, đừng lo lắng cho ta, được không?! Chờ một lát ta ôm lấy chân ngươi, ngươi liền chậm rãi buông sọt ra, nghe thấy không?!”
“Như vậy quá nguy hiểm.”
Tô Nhật An vẫn là có chút sợ hãi, nếu có chuyện bất trắc, chẳng những y mà ngay cả Tiết Văn Hãn cũng chạy không thoát, đến lúc đó…… Đậu Tử còn nhỏ như vậy.
Tô Nhật An quả thực không dám tưởng tượng.
Tiết Văn Hãn cũng không chờ y tưởng tượng, nói xong trực tiếp đi lên ôm lấy chân Tô Nhật An, sau đó nói với Tô Nhật An: “Được rồi, buông tay ra đi.”
Nói như vậy nhiều có ích lợi gì? “Đại lực sĩ” như hắn còn không được, những người trên đó càng không được, chẳng lẽ để y vẫn luôn treo ở đây?
Hắn nguyện ý, cái sọt cũng không nguyện ý có được không.
Tuy rằng ngày thường lá gan không nhỏ, nhưng bây giờ Tô Nhật An vẫn thật sự sợ hãi. Hơn nữa bởi vì thời gian lâu rồi, cánh tay có chút cứng đờ, còn không quá nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang
Teen FictionHán Việt: Xuyên thành tra công sủng phu lang [ chủng điền ] Tác giả: Trì Thượng Hồng Y Nguồn : Wikidich Tình trạng: Hoàn thành Edit : Yến Tử Tranh Tình trạng : 🐌🐌🐌 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Tùy thân khôn...